Chương 84

308 7 1
                                    

Beta: ziney7612
Editor: Ddil  

"Tôi không trách chị, tôi hận chị."

Nét mặt của Biện Lâm đông cứng lại, bà ấy ngước mắt nhìn Thường Vân. Giọng nói này vẫn dịu dàng như trong quá khứ, gương mặt vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, nhưng khi những lời này được nói ra... lại khiến cho Biện Lâm ngưng thở.

Giống như có một bàn tay hung hăng nắm lấy con tim của Biện Lâm, mỗi lần thở là một lần đau... Biện Lâm không nghĩ tới, Thường Vân vậy mà lại hận mình...

"Có phải chị đang suy nghĩ, tại sao tôi lại hận chị, phải không?" Thường Vân đến gần Biện Lâm, giọng điệu khẽ khàng, Biện Lâm lại càng không dám nhìn Thường Vân. "Làm sao tôi lại không hận chị đây? Giống như lời chị nói vậy, chị cướp đi người đàn ông tôi yêu nhất, khiến thân phận của tôi trở thành người thứ ba, khiến con gái tôi từ nhỏ đi đâu cũng bị người ta cười nhạo bắt nạt, khiến một nhà chúng tôi không thể đoàn tụ, chị nói đi tôi không nên hận chị sao?"

"Tôi..." Biện Lâm rụt người về phía sau, nhưng ở sau lại vách tường khiến bà ấy không thể lùi được nữa, buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thường Vân.

"Sao chị không hung dữ nữa, hả? Sao chị không mắng tôi là hồ ly tinh?" Biện Lâm càng lùi về sau, Thường Vân lại càng tiến tới trước. Bắt lấy tay Biện Lâm, Thường Vân lạnh lùng nhìn Biện Lâm, ánh mắt lạnh lẽo. "Khí thế bình thường của chị khi gặp tôi đâu rồi? Chị trước đây không phải rất ghê sớm sao?"

"Tôi..." Biện Lâm chỉ nói được một từ "Tôi" thì không nói được nữa, Thường Vân như vậy, cởi bỏ lớp ngoài nhu nhược, Biện Lâm vốn không chống đỡ cũng không có khả năng chống đỡ. Khoảnh khắc khi Thường Vân trừng mắt, dáng vẻ lạnh lùng khí thế giống y như Mã Lạc Xuyên, hai người thật sự xứng là mẹ con. Biện Lâm chua chát cúi đầu, "Tôi biết là tôi có lỗi với các người..."

Hung dữ với Thường Vân, thật ra cũng chỉ một cách khác chứng minh bản thân Biện Vân yếu đuối. Mắng Thường Vân bằng những lời nặng nề khó nghe, lại giống như cũng trở thành một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đâm ngược lại lên cơ thể bất lực của Biện Vân.

"Phải, chị thật sự có lỗi với tôi." Buông tay Biện Lâm ra, Thường Vân ngồi trở lại chỗ của mình, dịu dàng mà tiếp nhận lời xin lỗi của Biện Lâm. "Tôi trước nay vẫn luôn giữ im lặng, là bởi vì cái gì chị có biết hay không, tôi lúc nào cũng luôn... bao dung chị. Cho dù là trong quá khứ, hay hiện tại. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tôi phát hiện mình rất dễ dàng tha thứ cho chị mà chị vẫn không chịu hiểu, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cho nên tôi không muốn nhịn chị nữa."

"Đã nhiều năm như vậy..." Biện Lâm vẫn dựa vào tường, ánh mắt có chút mông lung.

Đúng vậy, đã nhiều năm, từ lần đầu hai người gặp nhau đến hiện tại đã trải qua nhiều năm rồi, có lẽ cũng khoảng 30 năm, năm tháng dài đằng đẵng, nhưng bây giờ nghĩ lại cứ ngỡ như mới hôm qua. Lúc đó hai người học chung trường, là bạn thân nhất của nhau, Biện Lâm ngang ngược còn Thường Vân vẫn giống như hiện tại, vẫn dịu dàng khiến người ta ưa thích. Chuyện bình thường hay làm nhất cũng là luôn cười rất dịu dàng ấm áp, bao dung Biện Lâm hết thảy; mà Biện Lâm dưới sự bảo vệ cưng chiều lại càng thêm đắc ý... cho đến khi hai người gặp người đó, thì mọi thứ đã trở nên đảo lộn...

[BIÊN TẬP XONG][BHTT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuWhere stories live. Discover now