Phần 13

4.7K 291 8
                                    

" Vợ? Tôi nhớ Hiên nhi chỉ có một người vợ là Mễ Mễ,  chứ không phải Mị Mị. Con trai sao?  Để kiểm tra xem nó là con của Hiên nhi hay không! Còn nữa, tôi và cô theo vai vế,  nên gọi một tiếng bác chứ không phải mẹ! "

Bà Duẩn đưa mắt nhìn hắn đang ấp úng nói,  liếc sang cô ta đã thấy gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.  Chỉ biết cúi đầu xuống.

" Mẹ,  Mễ Mễ theo người đàn ông khác rồi.  Hai con cũng đã đưa đơn chờ đợi ngày ra toà"

Thấy bà đảo mắt nhìn xung quanh,  hắn liền biết mà muốn tìm Mễ Mễ,  nhưng hiện tại cô ở đâu.  Chính hắn cũng không biết làm sao trả lời.  Đành mượn cớ như thế,  hấn có thể gỡ đi chút thiện cảm trong lòng bà Duẩn.

" Phải đó mẹ,  ban nãy Mễ Mễ ngang nhiên ôm ấp người đàn ông ấy trước mặt Hiên! "

Thấy hắn lên tiếng giải vây,  cô ta được nước lấn tới.  Cố ý bêu xấu Mễ Mễ.  Nhưng càng nói,  ánh mắt Duẩn phu nhân nhìn cô ta có chút sắc lạnh nên Mị Mị liền ngoan ngoãn mà im miệng.

" Mẹ?  Ha.  Tôi nói cô bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không nhận con nuôi , càng không nhận con dâu! Gọi tiếng bác cho hợp vai vế một chút,  Lộ đại tiểu thư! "

Bà Duẩn như được xem trò cười,  cứ nhếch môi không thôi.  Ánh mắt nhìn Mị Mị mang tia dò xét.

5 năm trước,  bà ưng đứa con gái này.  Nhưng 5 năm sau lại khác.  Bà cũng không ngờ,  đứa con gái luôn tỏ ra ngoan ngoãn,  hiếu thảo chu đáo lại bỏ con trai bà theo người đàn ông khác.  Đáng tiếc con trai bà là đại ngốc.  Cứ đinh ninh là do nó có lỗi nên Mị Mị mới rời đi.

" A...dạ bác.  Con sơ ý quá!  À đây,  đây là Duẩn Lạc,  cháu nội của bác! "

Mị Mị nhanh miệng cười cợt.  Nhưng lòng mang nổi ấm ức.  Liền chợt nhớ đến tiểu đích tôn Duẩn gia mà kéo tay Duẩn Lạc tới trước mặt bà.

Dù cho xét nghiệm,  cũng chẳng ăn thua gì với Mị Mị.  Bởi Duẩn Lạc đích thị con ruột của Duẩn Hiên!

" Cháu nội?  Con dâu nhà cô có mang bao giờ?  Sao lại có cháu nội trạc 3, 4 tuổi này đây?  Chợt nhớ,  tôi chỉ mới đi có 2 năm.  Không thể có đứa cháu lớn như vậy! "

" Mẹ!  Nó là con của con! "

Duẩn Hiên cắt đi lời bà tiếp tục nói.  Vội bồng Duẩn Lạc ngồi cạnh Duẩn phu nhân.

" Cháu chào...bà nội! "

Lạc Lạc vội cúi chào bà.  Duẩn phu nhân nhìn thấy cậu tức giận cũng vơi đi vài phần.  Liền xoa đầu cậu.

" Ngoan.  Cháu là Duẩn Lạc sao?  Tên đẹp lắm! "

" Dạ!  "

" Mẹ,  thấy Lạc Lạc giống con và Mị Mị không?  Duẩn Lạc là con của con và cô ấy. "

Duẩn Hiên lấp lớ nói.  Tránh đi những câu hỏi bà sắp đưa ra.  Nhưng lại quên,  mình vừa nhắc tên Mị Mị.

" Cái gì?  Mày phản bội Mễ Mễ sao?  Bảo sao lại không có cảnh ông ăn chả bà ăn nem. "

Bụng đang vui,  bà chợt đập bàn nghiến răng nói.  Ánh mắt tức giận nhìn hắn.

" Mẹ,  con thật... "

" Mẹ à,  A Hiên không cố ý làm như vậy đâu.  Chẳng qua cỏ dại nhất thời khiến anh u mê,  quên cả hoa hồng đang chờ ở nhà? "
---
Bù rồi nhiaaa :3

Cô Vợ Của Anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ