Phần 17

4.5K 286 8
                                    

" Cháu là Vũ Nghiêm, cháu sẽ chăm sóc cho Mễ Mễ,  bác đừng lo! "

Vũ Nghiêm bước vào,  đi đến trước mặt bà Duẩn lịch sự cúi chào.

" Cậu là? "

" Anh ấy là Nhạc tổng!  Nhạc Vũ Nghiêm đấy mẹ!  Mẹ cũng quen anh ấy mà? "

Mễ Mễ lên tiếng giải thích. Cô đã biết anh đứng ở ngoài chờ cô.  Tình thế này chỉ anh giúp được. Cô chỉ muốn ly hôn càng sớm, ít nhất cô sẽ không thấy bộ măt ghê tởm ở đây!

" À Nghiêm!  Cháu là con của bạn bác mà sao lại quên!  Thế hai đứa quen nhau khi nào? "

Bà Duẩn ngạc nhiên,  đưa mắt nhìn Mễ Mễ có chút khó hiểu.  Nhưng chợt nhớ bạn bà đã từng đưa Vũ Nghiêm sang mới nhớ.  Chỉ là bà không hiểu,  con dâu mà sắp làm gì.

" Dạ,  trước khi Mễ Mễ vào làm dâu Duẩn gia! "

Vũ Nghiêm cười nhạt đáp.  Ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn Duẩn Hiên.  Hẵn là hắn đang nghiến răng tức giận?  Nhưng còn có tư cách nữa sao? 

" Đấy bác thấy chưa?  Cô ta dẫn cả trai về nhà mình đây này! "

Mị Mị nhanh miệng nói.  Cố ý dùng lời lẽ khó nghe để hạ uy danh trong lòng bà.  Nhưng cái cô ta chỉ nhận được là ánh mắt khó chịu từ bà.

" Lộ đại tiểu thư,  cô gọi tôi là bác thì đúng rồi.  Nhưng cô gọi nhà cô? Cô nên xem lại! "

" Còn nữa,  chuyện gia đình tôi không đến lượt cô quản đâu chị gái! "

Mễ Mễ tiếp lời bà,  đây là lần thứ ba cô ta cứng họng trước lời của cô cùng bà Duẩn. Chẳng biết làm gì,  cô ta đành ôm lấy cánh tay hắn,  chợt nhỏ giọng nức nở.

" Anh xem, cô ta cùng mẹ anh ăn hiếp em..."

Duẩn Hiên từ đầu tới cuối,  hắn vẫn dừng ánh mắt ở cô không rời.  Nhưng cô chỉ lơ đễnh cười vô tình. 

Vật mất rồi,  kiếm chẳng thấy.

Người đi rồi,  tìm chẳng ra.

" Thôi.  Con phải đi đây,  sau này có cơ hội,  con quay lại thăm mẹ! "

Mễ Mễ quay sang bà an ủi. Cô xem bà như người mẹ thứ hai của cô. Bà luôn quan tâm cô từng chút đến hơn cả mẹ ruột.  Tuyệt nhiên vì cái việc này,  cô rời khỏi có chút đau lòng.

" Ừ,  có gì bầu bạn cùng mẹ.  Chứ ở đây toàn sói đội lốt cừu,  mẹ chẳng an tâm! "

" Vâng! "

Ôm lấy bà lần cuối.  Cô xoay người rời đi cùng Vũ Nghiêm.  Xoay người bước đi,  cô lai rơi nước.  Cô chắc sẽ nhớ bà lắm.

" Được rồi Mễ nhi.  Lạc Lạc....đang ở xe chúng ta!  Mau đi thôi! "

Cô Vợ Của Anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ