Đệ bát chương

2.7K 165 1
                                    


Bên này có người biết lùi, bên kia cũng có người liều lĩnh muốn tiến.

Tất cả đều do thái độ Thương Mặc mập mờ khó đoán. Kẻ biết từ bỏ là những người nhìn ra điểm khác thường trong thái độ hắn đối với thiếu niên, kẻ manh động là những người suy đoán hắn không dành cho thiếu niên nhiều tình cảm.

"Nếu như phải trơ mắt nhìn người nọ có được địa vị vững chắc, chi bằng bây giờ tiên hạ thủ vi cường." Trong viện Tịch Mai, một nữ tử mặc ngoại y hoàng sắc, đưa tay vỗ về gốc cây mai.

Phía sau nàng là một nữ tử vận y phục bạch sắc, ngẩng đầu nhìn hoa mai.

"Bất quá chỉ là kẻ bệnh tật, dù được sủng ái cũng khó tránh khỏi thiên mệnh, tỷ tỷ hà tất phải nóng ruột." Bạch y nữ tử nói.

Hoàng y nữ tử cười nhạt: "Ta chưa bao giờ tin ông trời, chẳng bằng tin vào chính ta. Quá tam ba bận, ông trời không có nhận về cái mạng hắn, vậy ta nhận."

"Tỷ tỷ phải nghĩ kỹ, nếu như làm bảo chủ tức giận..." Bạch y nữ tử lo lắng.

Hoàng y nữ tử xoay người, khóe miệng câu dẫn: "Muội biết là ta đang đánh cuộc với người ta yêu nhất. Ta cũng không cho rằng mình sẽ thua."

Bạch y nữ tử nhìn nàng, thở dài: "Trong viện này, người nào đốt đèn soi tỏ người ấy? Hiển nhiên sẽ không có ai đụng đến hắn."

"Bảo chủ đa tình, bảo chủ vô tình." Hoàng y nữ tử cười châm biếm, "Đúng a, viện này tranh đấu đến tận giờ, không còn ai là người tốt nữa rồi."

Bởi vì Thương Mặc đa tình, nên mới có nhiều người nguyện ý theo hắn đến tận đây; Thương Mặc vô tình, chẳng buồn bận tâm tới việc bọn họ ngầm tranh giành thu hút sự chú ý của hắn, cũng không có lấy một chút cảm giác áy náy, để bọn họ tranh đấu thành quen.

———————–

"Tô công tử." Mạch Hồng mang theo thực hạp bước vào, "Bữa trưa tới rồi."

Tô Tư Ninh buông quyển sách đang cầm trên tay, mỉm cười với nàng:"Cảm tạ ngươi."

Mạch Hồng từ lâu không giữ khách sáo với y, đặt thực hạp xuống, "Ăn nhanh đi, tuy rằng còn ấm, nhưng đi lâu như vậy cũng dần nguội."

"Hảo." Tô Tư Ninh nhu thuận đáp.

"Bảo chủ hôm nay rời viện, muốn đi Sơn Đông." Mạch Hồng nói, "Xem ra ngươi phải trống vắng một thời gian rồi."

Tô Tư Ninh thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: "Nói càn gì đó."

Mạch Hồng dọn bát đũa ra, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt trêu chọc:"Rồi rồi, bảo chủ và ngươi thuần khiết như gương, người người chứng giám."

Tô Tư Ninh vùi đầu ăn, không phản ứng, chỉ là vành tai có chút hồng.

Mạch Hồng nhìn y ăn như thế, khóe miệng dẫn theo tiếu ý.

Sau đó suy nghĩ một chút, còn nói: "Bảo chủ kỳ thực đang che chở cho ngươi. Tuy rằng nhìn qua không thấy được ngài đặt ngươi ở vị trí quan trọng, thế nhưng kẻ tinh mắt đều thấy được chủ nhân đối đãi với ngươi không giống kẻ khác."

Nhược thụ - 弱受Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ