Đệ thập tứ chương

2.8K 130 4
                                    

Xuân về khắp nơi nơi, cây cối đâm chồi nảy lộc, Tô Tư Ninh thỉnh thoảng mang bàn ghế ra viện ngồi phơi nắng. Thời gian Thương Mặc đi công vụ, y ăn điểm tâm, uống trà, đọc sách, rất an nhàn. Khi có Thương Mặc, hai người càng quyến luyến, thân mật, khiến tỷ muội Mạch tử không tiện lưu lại Tiểu Trúc, nắm tay nhau rời đi, nhường chỗ cho hai người phong lưu, dù sao Tô Tư Ninh ở bên cạnh bảo chủ tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Thấy tỷ muội Mạch tử rời khỏi, cũng thuận tiện đóng cửa lại, Tô Tư Ninh mới từ trên bàn cầm lên một bánh điểm tâm, đưa tới trước mặt Thương Mặc :"Ngươi muốn ăn không?"

Thương Mặc há miệng cắn một cái, nhai nhai. Tô Tư Ninh không đề phòng, bất ngờ bị hắn hôn lên môi. Hắn yêu thương ôm Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình, tiểu thân thể kia ăn không nhiều, khá nhẹ.

Đến khi ai đó đem điểm tâm được mớm cho nuốt xuống, Tô Tư Ninh đỏ mặt, đấm Thương Mặc một cái. Thương Mặc cười lớn :"Ta không thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn kiểu này cũng không tệ."

Thế nên khó trách tỷ muội Mạch tử muốn tránh mặt, hai người tình cảm nồng nàn, rất ít khi kiêng kỵ nơi chốn và thời gian. Bảo chủ từ trước đến nay vốn tùy tiện, bất quá thiếu niên cũng chiều theo hắn.

"Tiết trời đã ấm nhiều, có muốn ra ngoài chơi một chút?" Thương Mặc hỏi.

"Nếu ngươi nhàn rỗi thì đương nhiên hảo, nếu ngươi không rảnh cũng không nhất thiết phải đi." Tô Tư Ninh trả lời.

"Không có ta, ngươi vẫn có thể đi cùng tổng quản và Mạch Thanh Mạch Hồng."

" ....Hảo." Tô Tư Ninh gật đầu, nghĩ một lúc, nói tiếp "Ta muốn học kỵ mã."

"Ngươi đây chẳng nặng bao nhiêu, thể nào cũng bị ngựa hất ngã." Thương Mặc trêu chọc.

Tô Tư Ninh cầm một khối điểm tâm lên ăn, nhấp một ngụm trà rồi mới nói :"Vậy ngươi có thể tìm cho ta một con ngựa hiền hiền một chút."

Thương Mặc điểm lên trán y :"Ngươi cứ quyết định rồi mới thông báo cho ta một tiếng là sao?"

Tô Tư Ninh cười gượng.

"Muốn học cũng được, nhưng phải có ta ở bên nhìn." Thương Mặc nói :"Nếu như xảy ra sự cố nhỏ nào sẽ không cho phép cưỡi ngựa một mình."

Tô Tư Ninh gật đầu :"Hảo"

"Hiện nay tuy ấm áp nhưng khí trời hay thay đổi, ngươi chú ý đừng vội mang y phục cất đi, cố gắng đừng nhiễm phong hàn." Thương Mặc nói tiếp.

"Ân, ta biết." Tô Tư Ninh đáp "Ta sợ lạnh hơn các ngươi, ta sẽ tự chăm sóc."

Thương Mặc cọ mũi mình vào mũi y :"Quả nhiên vẫn lạnh."

Tô Tư Ninh mỉm cười yếu ớt không nói. Kỳ thực so với trước đây, khí tức của y đã bình ổn rất nhiều, cũng khỏe hơn. Tuy rằng tới Ngân Tùng Bảo liên tục bệnh nặng, nhưng có hảo dược, hảo y, hảo thực, hơn nữa còn phát sinh sự tình với Thương Mặc, trong lòng càng vui vẻ, khí sắc cũng tốt lên. Lời Thương Mặc nói ám chỉ, muốn y hảo hảo dưỡng phì, mới hảo 'ăn'.

Có thuộc hạ đến Tiểu Trúc bảo lại công việc. Tô Tư Ninh nói trời khởi gió, hướng Thương Mặc và các đại nhân cáo lui vào trong phòng.

Nhược thụ - 弱受Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ