Chap 18

161 9 0
                                    

Tối hôm đó, mặt mày cô xanh xao trán lấm tấm mồ hôi, tay cô ôm chặt bụng che đi cảm xúc đau đớn. Cô khó chịu ngã xuống giường, nhăn mặt nói nhẹ "A...Đau...quá..."

Hana nhìn thấy cô ôm bụng lăn qua lăn lại kêu đau, Hana hoảng sợ chạy lại hỏi "Mẹ ơi, mẹ lại đau bụng nữa sao? Mẹ ơi mẹ đừng làm con sợ"

Cô không đủ sức nói chủ biết nói "Đau...đau..a.."

Hana leo xuống giuònh chưa lại toilet đập cửa mạnh kêu em "Dì Tzuyu ơi, dì Tzuyu ơi mau ra xem mẹ Sana đi. Mẹ ấy đang bị đau bụng dữ lắm. Dì mau ra đi"

Em nghe vậy lật đật mặc áo vào nhanh, mỏ cửa ra xem thấy cô đang nhăn mặt ôm bụng kêu đau. Em chạy lại đỡ cô dậy hỏi "Sana chị bị sao vậy?"

"Đau...đau bụng quá"

"Được rồi sẽ đưa chị vào bệnh viện" Em run rẩy bế cô lên nói với Hana

"Hana mau lên, mẹ sẽ đưa mẹ Sana vào bệnh viện. Nhanh lên con"

Hana nhanh chóng chạy theo sau em, để cô nằm trong xe Hana nước mắt tèm lem trên mặt ngồi cạnh cô nắm lấy tay Hana, Hana lo sợ nói "Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ không được bỏ con đâu"

Em vừa lái xe vừa nhìn cô, cũng sợ hãi "Sana chị cố lên gần sắp đến bệnh viện rồi"

Cô không chịu nổi cơn đau nên đã thả lỏng tay và ngát đi, Hana khóc lên gọi cô "Mẹ ơi...huhu..Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ không được ngủ...huhu..."

Em đập ga với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Cô được đưa vào cấp cứu, em ngồi xuống bế Hana ngồi lên đùi, lau những giọt nước mắt cho bé, dỗ nịnh Hana "Hana ngoan không đuọce kgóc nữa, mẹ Sana chắc chắn sẽ không sao đâu"

"Con sợ..." Hana không muốn nói tiếp ôm em khóc sướt mướt

"Không được sợ mẹ Sana sẽ không bỏ con đâu. Ngoan mẹ Tzuyu thương" Em hiểu ý Hana nên vuốt lưng bé an ủi

"Con chưa bao giờ thấy mẹ đau bụng mà đến ngất xỉu như vậy, mối lần đau bụng mẹ chỉ xoa dầu là hết đau rồi " Hana chưa bao giờ thấy cô bị như vậy

"Mẹ Sana thường xuyên đau bụng?"

"Dạ mẹ bị đau dạ dày rất nặng" Hana thút thít nói cho em nghe

"Sao con không nói cho mẹ Tzuyu nghe?" Em hơi bất ngờ

"Tại mẹ Sana không cho con nói với dì" Hana mặt xìu xuống

"Tại sao mẹ Sana lại không cho con nói với mẹ" Tzuyu tiếp tục hỏi

"Mẹ sợ dì phải lo cho mẹ nên không cho con nói" Hana bắt đầu run người

Vừa luc bác sĩ vừa đi ra nói "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Tzuyu ẵm Hana đứng dậy "Là tôi cô ấy hiện giờ sao rồi bác sĩ?"

"Hiện giờ cô ấy đã qua khỏi nguy kịch rồi nếu đưa trễ xíu nữa có thể mất đi tính mạng. Bây giờ chúng tôi đã đưa cô ấy về phòng hồi sức rồi" Bác sĩ chậm chạp bước đi

"Cảm ơn bác sĩ" Tzuyu cúi đầu nói

Tzuyu ẵm Hana đi vào phòng Sana, Hana thấy mẹ bị vậy con bé bắt đầu mếu máo khóc hỏi Tzuyu "Dì ơi sao mẹ con chưa mở mắt nữa?"

Tzuyu cười lấy ghế ngồi cạnh giường Sana vuốt tóc Hana nói "Mẹ Sana do mệt quá nên ngủ thiếp đi mẹ con không sao đâu"

Hana nhìn Sana "Thật không?"

Tzuyu nựng má Hana "Thật bây giờ khuya rồi Hana lên giường mẹ Tzuyu ngủ thôi nào"

Hana cúi mặt ấp úng nói "Dì...Tzuyu ơi..."

Tzuyu mở to mắt nhìn "Sao con?"

Hana lại ấp úng "Con...muốn...xin...dì..chuyện này được không?"

"Chuyện gì con nói mẹ nghe thử"

Hana nhìn vào mắt Tzuyu nói "Sáng nay dì cho con nghỉ học để ở đây chăm sóc mẹ Sana có được không dì?"

Tzuyu giả bộ suy ngẫm lắc đầu nói "Không được"

Hana lại làm nũng với Tzuyu là ôm chặt cổ nhõng nhẽo "Đi mà dì con yêu dì Tzuyu nhất đấy. Cho con nghỉ nha"

Tzuyu giả bộ liếc liếc Hana hỏi "Vậy còn mẹ Sana con thương như thế nào?"

Hana ngẩng đầu nhìn Tzuyu "Con thương cả 2 người nhất. Vậy cho con nghỉ nha"

Tzuyu cười lắc đầu chịu thui "Thôi được rồi mẹ Tzuyu sẽ cho con nghỉ 1 bữa chịu không?"

Hana vui mừng hôn Tzuyu liên tục nói lòi cảm ơn "Cảm ơn dì Tzuyu con yêu dì. Cảm ơn dì"

Thấy Hana vui Tzuyu cũng vui theo ôm Hana "Được rồi đi ngủ thôi"

Hana ôm cổ Tzuyu đợi Tzuyu ẵm đến giường cạnh bên giường Sana, đặt Hana nằm xuống rồi leo lên ôm Hana vào lòng rồi ru Hana ngủ. Hana đã ngủ thì Tzuyu đã ngồi nhìn hai người con gái mà Tzuyu yêu quý nhất và muốn sống với họ suốt quãng đường còn lại của mình. Tzuyu ngồi nhìn một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay

Buổi sáng đến, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỉ bé chỉ có 3 con người đang vẫn vòn ngủ. Thuốc mê đã hết Sana chớp chớp rồi mở mắt, sau khi định thần được và nhó lại chuyện xảy ra tối hôm qua, tuy cô không nhìn thấy nhưng vẫn biết Tzuyu và Hana đang ngủ ngon. Cô tính ngồi dậy thì quên đi mất vết thương của mình khi mới lòm khòm ngồi dậy đã động đến vết mổ cô đã nằm xuống lại không la lên tránh làm thức giấc Tzuyu vs Hana. Trong khi nằm xuống thì cô cũng gây tiếng động làm Tzuyu nhanh chóng bật dậy lại đỡ và hỏi

"Sana chị không sao chứ? Có đau ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ lại kiểm tra cho chị nha"

Thấy Tzuyu hoảng sợ cô đã nắm tay em nói "Chị không sao, em đừng lo"

Tzuyu muốn chắc chắn hơn nên hỏi lại "Chị chắc chị ổn chứ?"

Sana gật đầu "Ừm chị ổn. Tzuyu chị muốn di vệ sinh"

Tzuyu mỉm cười rồi khom xuống bế Sana nhẹ nhàng tránh làm cô đau "Được rồi em sẽ bế chị đi"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tzuyu và Sân trỏ lại giường. Tzuyu đã nhẹ nhàng thay băng vết thương cho Sana, Sana thấy Tzuyu lại mệt mỏi vò mình nên đã xin lỗi Tzuyu "Tzuyu chị xin lỗi em nha vì chị mà làm em phải mệt mỏi và tốn tiền vì chị rồi"

Tzuyu nghe vậy liền chặn miệng Sana lại nói "Chị dừng nói như vậy chị là vợ của em, chăm sóc chị là bổn phận của em bên chị đừng nói như vậy. Em sẽ buồn đó"

Sana nghe nói buồn liền quơ tay nói "Thôi đừng buồn chị sẽ không như vậy nữa đâu. Hana vẫn còn ngủ hả em?" Sana lãng qua chuyện khác

"Dạ đúng rồi chị tối qua nó lo cho chị nên ngủ hơi trễ tí. Chắc giờ mệt rồi nên ngủ chưa dậy với lại hồi tối Hana có xin em là cho Hana nghỉ một ngày để chăm sóc chị mà giờ này còn ngủ không biết tròi trăng gì luôn"

Sana nghe vậy cũng cảm động tuy mới có 5 tuổi mà cũng biết lo cho mẹ của mình thật đáng tự hào, như vậy mới xứng đang là con của Sana và Tzuyu

[Tzusa] Em Yêu ChịWhere stories live. Discover now