Chap 19

329 12 3
                                    

Tối hôm đó, Tzuyu dẫn Hana đến trung tâm thương mại mua ít đồ còn Sana thì được bác quản gia chăm sóc. Đây là lần đầu tiên Hana được đến những nơi rộng lớn nên rất thích đã chạy nhảy khắp nơi, Tzuyu đã mua rất nhiều đồ cho Hana và Sana tất nhiên cũng đồ cho bác quản gia. Hana chạy sang tiệm này hết tiệm khác và rồi Hana bắt gặp được đôi giày đẹp nên đã chạy lại xem. Tzuyu đi lại hỏi "Hana con đến tiệm giày để làm gì? Mẹ đã mua đủ các loại giày cho con rồi mà"

Hana vẫn nhìn đôi giày lắc đầu nói "Hana muốn mua đôi này cho mẹ Sana. Đôi giày của mẹ Sana mang bị hư rồi nên Hana tính mua cho mẹ đôi mới"

Tzuyu cười nói "Vậy chúng ta mua nó cho mẹ Sana đi có được không nè?"

Hana để đôi giày lại chỗ cũ nói "Nhưng Hana không có tiền để mua cho mẹ Sana với lại đôi giày này mắc lắm"

Tzuyu phì cười ngắt má Hana "Không sao đâu con cứ lấy đi mẹ Tzuyu trả tiền cho"

Hana mở to mắt hỏi "Thật không vậy dì?"

Tzuyu đáp trả "Thật"

Sau khi mua nhũng đồ cần thiết xong Tzuyu dẫn Hana trở về bệnh viện, đi được nửa đường Hana lại nhõng nhẽo với Tzuyu là giơ hai tay lên nói "Bế Hana đi, Hana mỏi chân lắm"

Tzuyu lúc nào cũng đáp ứng nhu cầu của Hana, một tay cầm những túi đồ, một tay bế Hana. Không khí trở nên im lặng và Tzuyu đã lên tiếng nói "Hana con có thể kể cho mẹ Tzuyu nghe những ngày tháng không có mẹ Tzuyu bên cạnh thì con và mẹ Sana đã sống như thế nào không?"

Hana suy ngẫm nói "Bây giờ con không biết phải nói từ đâu đây bởi vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc Hana chưa đi học thì mỗi ngày con và mẹ Sana phải đi bán báo để kiếm tiền mua đồ ăn, có khi bán được rất nhiều tiền còn khi trời mưa thì mẹ Sana không bán được tờ báo nào thì lại bị bà chủ mắng nhưng mẹ lúc nào cũng vui vẻ. Lúc mẹ bị đau dạ dày thì cũng còn ít tiền mua thuốc, và mẹ đã không còn đủ tiền mua thuốc uống nữa vì phải lấy tiền chữa bệnh cho Hana. Lúc đó Hana bị sốt rất cao mẹ đã bế Hana vào viện nhưng có cô bác sĩ kia không cho ở đây vì thấy mẹ Sana không có tiền và đuổi mẹ đi. Tuy Hana sốt rất cao nhưng Hana vẫn biết mọi thứ là mẹ đã khóc và quỳ xuống năn nĩ cô ta. Sau đó cô ta đã cho Hana nhập viện nhưng Hana không được như mấy bạn khác là có được giường nằm mẹ Sana và Hana phải nằm dưới đất, tối đến trời rất lạnh nhưng mẹ Sana luôn luôn không để Hana bị lạnh lúc nào cũng ôm chặt Hana vào lòng để sưởi ấm. Thời gian ở bệnh viện cạnh giường có dì kia rất tốt bụng đã cho Hana đồ ăn và vui đùa cũng con của dì ấy, còn mẹ Sana thì phải ra ngoài đi làm kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho Hana. Có hôm trời mưa rất to Hana ngồi đợi mẹ nhưng vẫn không thấy mẹ đâu Hana rất lo cho mẹ nhưng sau khi mẹ vào bệnh viện thì người mẹ ướt vì nước mưa, mẹ đem đồ ăn cho Hana ăn sợ Hana đói rồi. Khi không đủ tiền thì mẹ đi chạy mượn tiền người này, người kia mà quên mất bệnh của mình. Sau khi Hana hết bệnh thì mẹ phải đi bán báo để có tiền trả nợ cho người ta những lúc không có tiền thì họ tụ lại đánh mẹ của Hana rất tàn bạo. Hana rất sợ rất muốn giúp mẹ nhưng Hana không có sức mạnh để giúp mẹ. Còn khi đi học lúc đầu có rất nhiều bạn chơi nhưng từ khi chúng biết Hana là đứa không có ba chỉ là đứa con của người bán báo thôi, họ đã không chơi với Hana, Hana lúc đó rất buồn chỉ muốn có mẹ Sana bên cạnh lúc đó thôi. Hana thương mẹ Sana lắm, Hana rất thương mẹ Sana mỗi lần không có đồ ăn thì mẹ đi xin đồ ăn về cho Hana có người rất tốt bụng thì cho rất nhiều đồ ăn, còn có người rất xấu họ không cho mà họ còn lấy nước tạt mẹ Sana nữa. Hana thương mẹ Sana nhất trên đời"

Kể đến đây thì nước mắt của Tzuyu và Hana đều rơi trên má. Sau khi nghe câu chuyện này thì Tzuyu lại càng thương Sana và Hana hơn và cũng thấy có lỗi vì năm đó đã thẳng tay đuổi cô đi mà không một lời thương tiếc và Sana đã nghe lời Tzuyu là không xuất hiện trước mặt dù đang gặp rất nhiều khó khăn. Sana đúng là người vợ lí tưởng và cũng là người mẹ hiền hậu. Hana lau nước mắt nhìn mặt Tzuyu kêu "Mẹ Tzuyu ơi"

Tzuyu ngơ người nhìn Hana nói áp úng nói "Hana còn vừa mới kêu mẹ là gì?"

Hana ngây thơ trả lời "Là mẹ Tzuyu chứ gì không phải là mẹ con à?"

Tzuyu vội lắc đầu "Không phải chỉ là mẹ hơi bất ngờ vì con đã gọi mẹ là mẹ rồi mẹ Tzuyu vui lắm"

Hana lại kêu Tzuyu "Mẹ Tzuyu ơi"

Tzuyu trả lời "Sao con?"

Hana nhìn thẳng mắt Tzuyu nói "Mẹ Tzuyu có thể chăm sóc tốt cho mẹ Sana có được không?"

Tzuyu gật đầu lia lịa "Tất nhiên là được rồi"

Hana đưa bàn tay mập mạp lên lau nước mắt cho Tzuyu nói "Vậy từ giờ mẹ Tzuyu không được làm cho mẹ Sana buồn nữa có được không? Nếu không con sẽ giận mẹ Tzuyu luôn"

Tzuyu bật cười nói "Được rồi con gái yêu của mẹ. Mẹ hứa mẹ sẽ không làm cho mẹ Sana buồn nữa đâu"

Hana bắt đầu ngáp gục vào vai Tzuyu nói "Hana buồn ngủ rồi Hana ngủ đây"

Tzuyu xoa đầu Hana "Được rồi con ngủ đi"

Giây phút này Tzuyu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc không còn gì bằng được con gái của mình kêu mình bằng mẹ thật không gì sánh nữa. Từ từ Choi Tzuyu sẽ hứa chăm sóc tốt cho hai mẹ con Sana và Hana cho dù có chuyện gì đi nữa

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tzusa] Em Yêu ChịWhere stories live. Discover now