Chương 1

3.8K 195 12
                                    

Ngày 6 tháng 6 năm 20XX, Sainte-Mère-Église, nước Pháp.

Đây là một thị trấn nhỏ thanh bình, mọi người quen thức dậy sớm. Lúc này nắng sớm mờ ảo, người dân cần cù đã lần lượt thức dậy, bắt đầu một ngày làm việc.

Người Pháp chú trọng mỹ thực, cho dù tại cái thị trấn vốn nhỏ bé, bình thường này cũng không khác biệt. Mỗi ngày, vào thời khắc này, cả thị trấn phố lớn ngõ nhỏ đã tràn ngập đủ loại mùi hương hấp dẫn. Dù cho công việc bận rộn, người dân xưa nay cũng không bao giờ cẩu thả với thực phẩm. Những năm gần đây thị dân dần dần không còn tự tay làm bánh mì, cho nên rất nhiều gia đình đều quen thuộc với việc mỗi ngày trước bữa sáng đến tiệm mua đủ bánh cho người nhà ăn cả ngày. Thị trấn rất nhỏ, khắp trấn chỉ có một cửa tiệm bánh mì. Sáng sớm chính là lúc mà tiệm bánh bận rộn nhất.

"Ero, bánh sừng bò thế nào rồi? Khách hàng không đợi nổi nữa đâu." Chủ tiệm bánh Fair hô gọi đứa con trai độc nhất của ông.

"Nhanh thôi, bố. Cỡ ba phút nữa." Từ lò nướng, Ero đi tới, dùng một cái khăn trắng tinh lau mồ hôi. Vào cái tiết trời tháng sáu này mà cả ngày phải đứng canh lò nướng thật khiến người ta không thể nào mà chịu nổi. Thành thật mà nói, Ero không thích công việc này, đáng nhẽ cậu có thể làm rất nhiều chuyện khác, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cậu vẫn về quê, giúp bố mình kinh doanh cái tiệm bánh duy nhất trong trấn. Nói theo cách của cậu thì, dường như Thượng Đế soi lối chỉ dẫn cậu thuộc về nơi này.

Fair rất hạnh phúc khi thấy con trai trở về. Thanh niên ngày nay thích đô thị nhộn nhịp phồn hoa hơn, trên trấn rất nhiều đứa sau khi tốt nghiệp đại học là ở lại thành phố đó luôn, chỉ có lễ Giáng Sinh mới trở về thăm cha mẹ. Trước tang vợ, giờ tới tuổi già, tất nhiên Fair rất vui vẻ khi con trai có thể ở bên cạnh mình.

"Quái thật, hôm nay khách hàng ít nhất cũng chỉ một phần tư so với mọi ngày, thế mà số lượng bánh mì làm theo thông thường chẳng mấy đã bán sạch." Ero cau mày. Đôi mắt cậu đẹp, đẹp cực, màu xanh tựa bạc hà không hề pha chút tạp chất, cho nên có lúc Fair sẽ gọi cậu là Vert. Vert, có nghĩa là màu xanh, nghe nói đấy là biệt danh mà ông nội đặt cho Ero khi còn bé.

"Có lẽ hôm nay trên trấn gia đình nào cũng mời khách. Thôi, nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng không có lý do để khách hàng để chờ ở bên ngoài với cái bụng rỗng." Fair vung tay áo lên, đi vào trong bếp, bắt tay làm thêm chút bột mì, "Con ra ngoài chào khách đi, gọi con tới phụ mà thế này, hôm nay chắc tất cả mọi người đều để cái bụng đói mà đi làm việc." Fair nhìn con trai như trút được gánh nặng đi ra ngoài, lẩm bẩm: "Người trẻ bây giờ chả được việc gì cả."

Nghe ông bố mình phàn nàn, Ero nhún vai.

Cậu học khoa lịch sử ở đại học, chứ có học làm bánh đâu.

Ra trước cửa hàng, quả nhiên có hai cô gái vừa nói chuyện phiếm vừa chờ lấy bánh mì ra lò. Thị trấn nhỏ, cho nên người dân đều biết nhau, Ero nhận ra đây là hai chị em nhà Pierre mở tiệm hoa chếch đối diện, bình thường học thiết kế thời trang ở Paris, giờ chắc là đang nghỉ hè.

"Flora, em có thấy không? Vị khách nhà Billy, là một anh chàng siêu đẹp trai đó. Muốn anh ấy làm người mẫu cho chị ghê." Cô chị nói.

[Edit] Tiramisu - Hãy mang em điWhere stories live. Discover now