(01) [Miyano Akemi] Một đời

12.4K 345 11
                                    

Art: @titoseyan | Twitter

---

Akemi bảy tuổi

Shiho bé nhỏ chào đời vào một ngày mùa đông tháng mười hai lạnh giá. Đôi mắt xanh ngọc lần đầu mở ra tròn xoe như mấy viên bi Akemi hay chơi cùng với đám trẻ con hàng xóm, trên cái đầu nhỏ xíu lưa thưa một xíu tóc, cô chẳng nhìn ra màu gì nhưng cha đã nói con bé có mái tóc màu nâu đỏ giống mẹ.

Akemi lần đầu bế em gái nhỏ xíu trên tay mà run rẩy lập cập chỉ sợ làm rơi em. Con bé nhìn cô một vài giây, tựa như đang đánh giá người trước mắt rồi vung vẩy tay cười khanh khách. Hai mắt Akemi vốn luôn lo lắng sợ sệt nay sáng bừng lên, quay về phía cha mẹ kêu lên đầy kiêu hãnh. "Em cười với con kìa!"

"Ừm, xem ra sau này hai chị em sẽ yêu thương nhau lắm đấy!" Cha cười nói.

"Đấy là điều đương nhiên mà! Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!" Mẹ tựa đầu lên vai cha cười rạng rỡ.

Phải, viễn cảnh lúc đó mới tuyệt vời làm sao. Một gia đình nhỏ, hai vợ chồng đều là bác sĩ với hai cô công chúa bé bỏng. Cha mẹ yêu thương nhau, em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, Akemi tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Vậy nhưng khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy chẳng tồn tại được bao lâu.

Akemi chín tuổi, Shiho hai tuổi

Một ngày tuyết rơi dày đặc con phố trước cửa nhà, một đám người áo đen đến thông báo rằng cha mẹ đã ra đi trong một 'tai nạn' nghề nghiệp. Tập đoàn Karasuma nơi cha mẹ làm việc nhận nuôi hai chị em cô, nhưng thay vì để họ lớn lên bên nhau thì người lớn lại chia tách họ, chỉ vì lý do 'hai chị em còn quá nhỏ không thể tự chăm sóc cho nhau'.

Cũng trong ngày tuyết rơi ấy, Shiho bị cướp khỏi vòng tay cô. Cô bị đẩy lên một chiếc xe đi đến đầu bên kia của đất nước, để lại Shiho ngơ ngác trong vòng tay của một gã trai tóc bạch kim cao lớn. Cô gọi tên Shiho hết lần này đến lần khác, giẫy giụa gào thét muốn đến bên em gái nhưng vẫn bị kéo lại. Shiho không khóc, con bé rất ít khi khóc, nó chỉ nhìn ngơ ngẩn về phía cô, ánh mắt như đang hỏi 'chị ơi chị đi đâu thế', phải đến lúc cô đã bị che lấp tầm mắt không thể ngoái đầu lại nhìn con bé nữa mới như nghe thấy tiếng khóc gọi nghe xé lòng của em gái. "Oneechan!!!!"

Cô được đưa đến một thành phố xa lạ, sống với những con người xa lạ, không được biết dù chỉ một chút tin tức của em gái. Những người đang nuôi cô rất yêu thương cô, họ đã nhiều lần nói nhỏ với cô trong sự sợ hãi tột độ.

"Akemi, tội nghiệp hai chị em con quá. Nhưng hãy nghe ta, con phải cố gắng. Họ sẽ không để chị em con đi đâu, em gái con, con bé có chỉ số IQ rất cao, cao hơn bất cứ ai trong Tổ Chức, họ sẽ không để nó đi đâu! Con có thể ở đây với chúng ta, có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng con phải hiểu con chính là con tin để chúng khống chế em gái con!"

[DC] [Series] Chuyện Xưa Tích CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ