(04) [GinShi] Yếu đuối

7.8K 353 17
                                    

Art: @ki_saikawa | Twitter

---

Trời thu Tokyo đã về đêm muộn, những ngọn đèn trên các căn hộ toà nhà cao tầng đã tắt gần hết, một trong số ít những căn còn sáng đèn là nhà của Miyano Shiho - mật danh Sherry - bộ não số một của Tổ Chức ngầm thuộc tập đoàn Karasuma.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Shiho đang ngồi trước màn hình máy tính xem lại các bản báo cáo một tháng gần nhất về APTX 4869 - tâm huyết cả một đời của cha mẹ và bây giờ là của cô. Bốn năm trôi qua từ ngày cô bắt đầu chế tạo APTX 4869 từ số tài liệu ít ỏi đến thê thảm còn lại, vẫn chưa có một bước tiến nào đến gần hơn với thứ thuốc trong mơ ấy, ngoài việc đang biến nó trở thành thuốc độc chính hiệu. Boss không hề giục giã, một điều thật kỳ lạ vì ông ta đã tốn mất mười bảy năm để đào tạo cô trở thành nhà khoa học hàng đầu Tổ Chức. Nhưng dù cho boss không vội thì cô cũng đang rất vội rồi. Càng nhanh chóng hoàn thành thứ thuốc này thì cơ hội để đòi lấy một vé rời khỏi Tổ Chức cho chị Akemi càng đến gần hơn. Từ sau chuyện của Rye - Moroboshi Dai, Tổ Chức đã vô cùng chướng mắt với chị cô, lý do duy nhất chị còn sống tới tận bây giờ là vì cô còn giá trị to lớn với Tổ Chức, và nếu không phải một năm trước cô sống chết đòi nhảy lầu tự tử thì còn lâu chị mới thoát khỏi cảnh bị trừng phạt. Lẽ ra chính cô cũng sẽ bị trừng phạt vì là người trực tiếp đứng ra bảo lãnh cho Rye bước vào Tổ Chức, nhưng không biết Gin đã nói gì mà cô lại được tha...

Hờ, hẳn là lại chuyện có giá trị bla bla bla thôi. Cô cười nhạt.

Quen biết Gin từ năm hai tuổi, tới giờ đã là mười lăm năm, hắn ba mươi hai, cô mười bảy, vậy nhưng đôi khi Shiho thực sự không thể hiểu nổi Gin. Có lúc hắn khiến cô sợ chết khiếp với cái mặt sắt và bản tính máu lạnh tàn nhẫn ấy, nhưng có lúc hắn lại rất tử tế với cô, từng cứu thoát cô khỏi nhiều thảm cảnh. Tất nhiên, vế trước xảy ra nhiều hơn rất nhiều nhiều lần, dù vậy đứng trước Gin cô không thực sự có cảm giác sợ hãi. Hắn là một tên sát nhân, đúng. Ánh mắt hắn sắc lạnh đến rợn người, nhưng với cô nó không đáng sợ bằng đôi mắt luôn tỏ ra thích thú mà khiến cô lạnh toát sống lưng của Vermouth khi bà ta nhìn cô.

Không phải Shiho chưa từng nghe người trong Tổ Chức bàn tán về mình và Gin, cô thờ ơ lạnh nhạt chứ cô đâu có điếc hay mù!

Ở trong Tổ Chức Gin luôn hạn chế tối đa sự tiếp xúc của cô với những thành viên khác, cô vừa biết ơn lại vừa căm ghét hắn vì chuyện này. Biết ơn bởi nhờ như vậy mà cô tránh được ánh mắt soi mói tò mò của đám quạ đen đó, căm ghét bởi hắn luôn ngăn cách cô khỏi thế giới bên ngoài. Cô cảm thấy hình như trong mắt mình chỉ có mỗi sắc đen của đám quạ xung quanh, sắc trắng của chiếc áo blouse cô mặc và sắc đỏ của máu tươi.

Là thành viên duy nhất được đặt mật danh thuộc bộ phận nghiên cứu khoa học, lẽ đương nhiên, Shiho - Sherry là người đứng đầu ở đó. Và cũng rất đương nhiên, đám giáo sư tiến sĩ tóc bạc râu dài đó chẳng phục chút nào, họ đã cống hiến cho Tổ Chức biết bao nhiêu năm vẫn không có mật danh chính thức, vậy mà một con nhỏ mười ba tuổi mới từ Mỹ trở về vắt mũi còn chưa sạch lại lập tức được đặt mật danh và trở thành lãnh đạo của họ! Nghĩ trong bụng là vậy nhưng nào có ai dám mở mồm ra ho he câu gì, vì đứng ngay sau con nhỏ đó là sát thần của Tổ Chức - Gin. Từ trên xuống dưới ai chẳng biết đến Gin - hai mươi tám tuổi đã nắm trong tay quyền lực đứng thứ ba chỉ sau boss và Rum. Sự tin tưởng tín nhiệm boss dành cho Gin phải nói là tuyệt đối, và Gin cũng vô cùng tận trung với Tổ Chức. Hắn đã là người bảo hộ con bé đó thì dù nó mười ba tuổi hay ba tuổi cũng chẳng ai dám động vào một sợi tóc của nó hết.

[DC] [Series] Chuyện Xưa Tích CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ