Chap 3 : Lớp trưởng từ chức ( H )

6.2K 141 4
                                    

Sáng nay có một tiết sinh hoạt của lớp nên Thanh Thư quyết định từ bỏ chức vị lớp trưởng từ lúc vào lớp 10 tới giờ.
- Em thưa cô, em muốn xin từ chức lớp trưởng ạ...
- Ồ ồ ....
Cả lớp nháo lên, cô giáo thấy thế đặt sổ sách lên bàn GV rồi nói.
- Em có chắc không ? Cô đã rất tin tưởng em nên mới giao cho em chức lớp trưởng như vậy....
- Em thưa cô là em làm lớp trưởng cũng đã lâu với lại công việc của lớp trưởng cũng khá nhiều, đã vậy em hiện tại còn đang làm ở bộ phận hội học sinh, em sợ việc học của em vì thế mà giảm sút...
Thiên Kim nhìn Thanh Thư mà nghĩ.
" Cũng có lý....Cổ cũng làm lớp trưởng từ HK II của lớp 7 rồi....vậy mà cho tới lớp 11 vẫn làm lớp trưởng....đáng sợ"
- Nếu đó là quyết định của em...vậy cô sẽ bầu chọn lớp trưởng mới.....
- Huyền Thanh ạ !!
Khắc Hàn giơ tay.
- Cái lồng bàn gì vậy ?  !!! A...Khắc Hàn ạ ...
Huyền Thanh đáp lại với chất giọng hậm hực của mình đối với Khắc Hàn.
- Tử Ngôn ạ !!
Dương Lâm lên tiếng.
- Mày...
Tử Ngôn giơ ngón Phắc Kiu của mình.
- Huyền Thanh !!
Hà Nhi lấy đồ ăn vặt trong bàn rồi cho lên miệng, phát biểu.
- Em thưa cô là bạn Hà Nhi ăn vặt trong giờ ạ...
Hà Nhin liếc mắt đưa tình với Hà Nhi rồi lại nhìn cô giáo.
- Hà Nhi em đem đồ ăn lên bàn GV ngay!!
Cô giáo ra lệnh cho Hà Nhi.
- Ơ...vâng..
Hà Nhi lủi thủi lên bàn GV đặt túi đồ ăn xuốn rồi lại lủi thủi xuống bàn mình.
- Cậu chỉ có tâm hồn ăn uống thôi nhỉ ?
Thanh Thư quay xuống bắt chuyện.
- Hừ...
Thanh Thư không đả động.
- Nè..tớ cũng có tâm hồn ăn uống và nấu nướng đó~
Thiên Kim chu môi của mình ra.
- Ai hỏi cậu...
Thanh Thư ngoảnh mặt lên không thèm nhìn Thiên Kim.
Sau một hồi bầu cử
- Vậy Huyền Thanh sẽ là lớp trưởng mới của chúng ta...còn đâu cán bộ giữ nguyên...
Cô giáo viết chữ Huyền Thanh bằng nét đậm trên bảng đen.
- Hì hì...
Hà Nhi cười trêu chọc.
Tối, Thanh Thư nằm trong phòng chỉ ngồi xem TV chờ đợi người kia trở về thì mới ngủ, Thiên Kim do luôn ngủ quên trong phòng Mỹ Thuật nên là dậy khi mọi người trong CLB đều đã về chỉ để lại cô và mấy bức tranh, mấy cái đầu tượng,...nhìn trông rất đáng sợ, cô chạy một mạch về phòng minh và Thanh Thư. Mới bước vào cô lo lắng hỏi han Thanh Thư.
- Cậu đợi tớ lâu không ? Cậu ăn chưa ? Sao cậu còn chưa ngủ ?
Thiên Kim hỏi liên tục khiến Thanh Thư cũng không chú tâm vào xem TV nữa mà im lặng nhìn người kia.
- Hỏi thì hỏi vừa thôi...T1, tớ đợi cậu cũng không lâu; T2, tớ ăn rồi; T3, Tớ đợi cậu về rồi mới đi ngủ...
Thanh Thư trả lời nhẹ nhàng, nhích người sang một bên để cho Thiên Kim gối đầu lên đùi mình. Thiên Kim liền nằm xuống đùi của nàng rồi lôi điện thoại của mình ra chơi. Thanh Thư liền mỉm cười rồi lấy điện thoại mà Thiên Kim đang chơi xuống để 2 người có thể mặt đối mặt nhìn nhau.
- Thiên Kim, tớ giờ không phải là lớp trưởng, không giúp cậu trốn nợ sổ ghi đầu bài của lớp rồi.
- Từ chức rồi chẳng phải có thời gian bên cạnh tớ sao ?
Thiên Kim nở nụ cười gian xảo rồi đè Thanh Thư xuống giường.
- Gì chứ...ai cần thời gian quý báu của cậu..
Nàng hơi đỏ mặt vì tư thế hiện tại của cả 2 người, nhưng cái miệng của nàng vẫn rất cứng rắn.
- Mai là ngày nghỉ sao chúng ta không đi hẹn hò ?
Cô nói xong liền vùi đầu vào cổ Thanh Thư đang đỏ mặt hết lên.
- Cái gì mà hẹn hò !? Biết ngày mai tớ còn có việc quản lý hội học sinh à ?
Nàng vừa nói vừa đẩy người còn đang phá phách nơi cổ của nàng ra.
- Chị dám ?
Thiên Kim ngước đầu lên cười rồi nói.
- Ai là chị của cậu ?
Thanh Thư cố gắng ngoảnh mặt tránh cái ánh nhìn mèo con của Thiên Kim.
- Bộ không xưng hô thế sao ?
- Ừ thì....
Thiên Kim ngồi dậy nhìn đôi mắt long lanh của Thanh Thư rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.
Hồi cấp II Mộc Thanh Thư đã là lớp trưởng của lớp Thiên Kim từ hồi lớp 7, bây giờ nàng đã từ chức lớp trưởng, khi còn học chung cấp II Thiên Kim bị Thanh Thư bắt nạt không biết bao nhiêu lần, bây giờ Thiên Kim lại đang hành hạ người con gái ấy bằng chuyện giường chiếu.
Thiên Kim lấy tay Thanh Thư ra và dùng miệng mình phủ lên người nàng, cô thật sự rất yêu thích người con gái này. Lưỡi cô đảo qua đảo lại với lưỡi nàng, mãi đến một lúc sau nàng sắp ngừng thở cô mới buông nàng ra, cô mỉm cười nhìn nàng rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nồng cháy.
Thiên Kim lấy tay mò xuống ngực nàng, quần áo của Thanh Thư giờ đây đã xộc xệch, Thiên Kim thấy không thuận mắt chút nào nên đã cởi hết tất cả ra, trong chốc lát cơ thể Thanh Thư đã loã thể, Thiên Kim hôn lên cổ trắng, xương quai xanh gợi cảm, rồi trực tiếp đi đến đồi núi của Thanh Thư, cô dây dưa với ngực của nàng một hồi lâu rồi mới đi xuống đùi trắng nõn, cô cắn nhẹ lên đó, mặc dù không đau nhưng cũng khiến cho Thanh Thư giật mình, tiếng rên khẽ của nàng vang lên trong căn phòng KTX của hai người.
Thiên Kim nhẹ nhàng lấy tay của mình đâm vào âm đạo vì nếu không làm vậy thì Thanh Thư lại cho cô một quả bơ sang tuần sau.
- Ah....nhẹ...
Thanh Thư đau kêu lên.
- Không sao...chị cứ thả lỏng cơ thể..
Thiên Kim nằm kế bên hôn lên đôi môi mỏng của Thanh Thư để nàng giảm bớt cơn đau, tay vẫn đang đâm sâu vào âm đạo của nàng.
Lát sau khi Thanh Thư đã thích nghi được, Thiên Kim cho thêm một ngón tay nữa rồi lại một ngón nữa. Một khi Thanh Thư đã sẵn sàng, Thiên Kim cười mỉm rồi hôn Thanh Thư, trong lúc cả hai người dây dưa với nhau, đột nhiên tay Thiên Kim chuyển động mạnh rồi lại nhẹ nhàng.
- " Con nhỏ khốn nạn..vào đột nhiên như vậy ai mà chịu được chứ..."
Thanh Thư nghiến răng nghĩ thầm, tay lại siết chặt tấm ga trải giường.
Nhưng rồi Thanh Thư cũng thích nghi được với từng chuyển động của Thiên Kim mà chuyển động theo, hai chân của nàng bám vào hông của Thiên Kim để mặc cho người kia tàn phá thế nào tuỳ ý.
- A...ah..ahh...
- Không còn làm lớp trưởng, phải giúp tớ học tập, nếu điểm 3 trở xuống có thể  không cho làm; điểm 4,5,6,7 thì có thể dẫn đi đâu đó; điểm 8,9,10 thì sẽ được làm, chịu không ?
- Vậy...đó..là...luật mới...ahh...nhẹ...
- Có vấn đề gì thì phải nói cho em, không được dấu giếm..
- Biết rồi...ahh..từ..từ...
- Mộc Thanh Thư...
Thiên Kim đột nhiên dừng lại.
- Hử ?
- Em yêu chị...
- Chị cũng rất yêu em...
- Hừ....
- Ah...ahh..ahh..đừng...nhẹ thôi...
Rồi cả hai người con gái đều đạt đến cao trào, Thiên Kim đưa người Thanh Thư dựa đầu vào ngực mình.
- Nè...sao em chơi ăn gian quá vậy ?
- Ăn gian ?
- Cởi áo ra...nhanh !
- Hả...nhưng mà...
- Nhanh !?
- À...ừ...đợi..
Vậy là Thiên Kim đành bỏ cái áo sơ mi ra rồi nhẹ nhàng nói với người con gái đáng ghét này.
- Chỉ cần có chị thì cuộc sống của em đã rất hạnh phúc rồi...Mộc Thanh Thư...em yêu chị rất nhiều..
Thanh Thư và Thiên Kim cả đêm nhận hơi ấm từ cả 2 người, nàng cảm thấy sống mà không có con nhỏ này thì chắc nàng sẽ không sống được mà lao vào rượu chè để giải sầu. Xong, nàng dựa đầu vào cổ Thiên Kim mà ngủ.

[ BH ] Tổng Giám Trẻ Con Là Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ