Mưa

432 47 2
                                    


     Anh gặp cậu vào một ngày mưa, trước cửa hàng lưu niệm đã cũ. Mặt đất tỏa lên mùi đất nhè nhẹ cùng chút hơi nóng còn sót lại của những tia nắng cuối. Cậu đứng đó, tay cầm chiếc ô màu lam, đôi mắt màu cà phê sữa thoáng chút mơ mộng, buồn bã, nhìn về nơi nào đó xa, xa lắm... Có vài giọt mưa nhỏ vương trên khuôn mặt thanh tú. 

   "Thịch"  Anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, đồng tử khẽ rung động. Anh vươn tay, muốn chạm đến cậu - người con trai xinh đẹp kia nhưng...một đoàn người đông đúc vội vã chợt lướt qua, mưa tạnh, người ấy cũng biến mất.  Cảm giác tiếc nuối cứ len lỏi trong tim anh, anh tự trách mình, rằng lẽ ra nên nhanh tay hơn để không vuột mất cậu.

  Một thời gian sau, rồi sau sau nữa, mỗi lần trời đổ mưa, anh lại thấy cậu, đứng trước cửa hàng lưu niệm cũ, tay vẫn cầm chiếc ô màu lam, nhìn về nơi xa xăm, rồi khi mưa tạnh, cậu sẽ lại biến mất, để anh đứng đó với hàng ngàn câu hỏi không thể giải đáp.

Cậu là ai?

Vì sao chỉ xuất hiện khi trời mưa?

Và tại sao luôn là ở cửa tiệm cũ này?

    Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, sau bao im lặng và ngại ngùng, cũng vào trời mưa, cũng ở nơi quen thuộc đó, anh đã tới trước mặt cậu, hai cặp mắt long lanh, đẹp đẽ gặp nhau, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, anh nói, tiếng nói vang giữa những hồi tí tách của mưa :  " Có thể cho tôi biết tên em ?" Đó cũng là lần đầu anh nghe thấy giọng nói thanh thoát của cậu : "Mason Pines"

Mason, Mason... Cái tên ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh, anh nhận ra rằng mình đã yêu cậu, yêu đến phát điên. Anh đi tìm cậu, mong sẽ gặp cậu, Mason của anh ở một nơi nào đó khác, nhưng...anh chỉ thấy cậu...khi mưa rơi... Vì sao?

.

.

.

.

.

.

   Một thời gian tiếp theo nữa, lại mưa, anh đến, tới cái nơi quen thuộc mà cậu luôn đứng, nhưng hôm nay, cậu không ở đó. Trời mưa như trút nước, một bóng dáng nhỏ bé, mái tóc nâu cùng đôi mắt quen thuộc bỗng xuất hiện, anh khẽ gọi : "Mason, là em sao?"  Nhưng bóng người ấy cất giọng, tiếng nói như bị nghẹn : " Anh là... bạn của Dipper?" Có điều gì đó không ổn ở đây, anh nắm chặt lấy người đó, lắc mạnh, giọng hoảng hốt : " Cô là ai? Mason có chuyện gì rồi đúng không? Mau trả lời tôi đi! TRẢ LỜI ĐI!"  Lần này, cô gái khóc òa lên, rồi trong tiếng khóc, cô nói :

- Em trai tôi...Mason..Dipper...thằng bé...đã qua đời..do tai nạn... Em ấy muốn...gửi anh thứ này...

   Bàn tay cô chìa ra trước mặt anh một bức thư, trong đó, có một tấm ảnh...là ảnh của cậu,đứng đó, vẫn trong tay cây dù màu lam, cậu đang cười. Cậu biến mất, để lại anh ở nơi trần gian đầy khổ đau này mà thiếu vắng cậu. Cậu...hẳn là đang muốn trêu đùa anh, anh không tin, KHÔNG TIN! Hãy mau xuất hiện trước mặt anh, và nói đó chỉ là trò đùa đi! 

   Nhưng, tất cả đều là thật, cậu thực sự đã đi rồi...

________________________________________________________________________________

    Hề lô hê lô!! Dòi đây!! Dòi vừa xinh đẹp vừa gei lọ đuây >:)))) Lâu không ra chap mới, thật sự xin lỗi mọi người. Điện thoại Dòi bị hỏng nên có thể sẽ rất lâu mới ra chap một lần. Mọi ngời thông cảm cho Dòi nha~ Yêu nhiều~

[Billdip] Tuyển Tập Fanfic Onde histórias criam vida. Descubra agora