| 6 |

9.5K 1.1K 23
                                    

Thời gian cứ trôi, và Jimin cùng Jungkook không chỉ đơn thuần là những người hàng xóm nữa. Họ trở thành bạn, hoặc một điều gì đó còn hơn cả bạn, có lẽ thế. Hễ cứ rảnh rang, là hai người sẽ sang nhà nhau chơi. Hôm thì Jungkook gõ cửa với bỏng ngô trên tay và đề nghị cùng xem một bộ phim, hôm thì Jimin lôi cậu sang nhà và bảo cậu ở lại ăn bữa tối anh nấu. Scottie và Oreo cũng không còn đánh lộn nữa, hai đứa dần quen, quấn quýt hơn, rồi trêu đùa, rượt đuổi nhau khắp nơi nếu Jungkook mang Scottie sang nhà Jimin, và ngược lại.


Sẽ là không thực lòng nếu Jungkook nói rằng, cậu không có cảm tình gì ngoài mức bạn bè với Jimin. Làm gì có đứa bạn nào, lại hụt mất một nhịp tim khi anh cười, trật mất hai nhịp nữa khi anh vòng tay qua vai cậu, và suýt chết vì vỡ tim khi anh vô tư nhéo vào má và thầm thì rằng "Jungkookie, em dễ thương quá." Làm gì có đứa bạn nào, mà một ngày không gặp đã thấy nhớ anh, và đêm đêm vắt tay lên trán hồi tưởng lại cái khoảnh khắc anh khanh khách cười, hoặc cặm cụi tập trung nấu ăn, rồi tủm tỉm cong khuôn miệng mà chẳng biết vì sao.

Ngày cứ vậy mà hững hờ trôi, và cậu biết rằng, cậu đã thầm thương anh mất rồi.

Thương đôi môi anh rạng rỡ cười, thương đôi mắt anh cong như vành trăng khuyết. Thương giọng anh nói trong trẻo tựa suối ngầm, thương tiếng anh cười lanh lảnh tựa chim hót. Mọi thứ nơi anh đều dịu êm, nhẹ nhàng, mà từ từ len lỏi vào từng ngách ngõ nơi trái tim cậu như thế, khiến Jungkook thấp thỏm, khiến cậu chộn rộn, khiến lồng ngực cậu bồi hồi. Mỗi lần bên cạnh anh, cậu đều cảm thấy như vậy. Con tim cậu là của cậu, ấy thế mà không nghe lời cậu, cứ bùm bum đập mỗi lần Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh hay mỗi lần hai đôi mắt chạm nhau, và má cậu cũng mơ hồ nóng lên.

Nên có khi, thầm thương, có lẽ là chưa đủ. Có lẽ nên là thầm yêu anh mới đúng.

***

Mùa thu dần trôi, và những cơn gió lạnh đầu đông bắt đầu tràn về, trượt qua những chiếc lá úa vàng khiến chúng đảo chao, rồi nhẹ nhàng liệng bay để chạm đất. Gió đi mãi, và luồn vào cổ Jimin khiến hai hàm răng của anh va vào nhau cầm cập vì lạnh. Anh bước ra khỏi ô tô, nhanh nhảu vào trong nhà. Oreo chào anh bằng những cái dụi đầu quen thuộc nơi bắp chân, và Jimin cúi xuống để vuốt ve cậu nhóc vài cái, rồi chạy lại bật máy sưởi.

"Rét thật đấy." Anh lầm bầm, và cởi chiếc măng tô bên ngoài ra. Hệ thống máy sưởi bắt đầu ru ru hoạt động, và căn nhà trở nên ấm áp hơn. Jimin xắn tay áo, đổ cho Oreo một chút thức ăn, và bắt đầu lui cui làm bữa tối. Hôm nay là thứ bảy, và ngày mai, có lẽ anh sẽ được ngủ nướng. Mùa đông, lạnh như vậy, được vùi mình trong chăn ấm nệm êm buổi sáng mà không cần lo phải đi làm các thứ là tuyệt vời nhất. Và anh tủm tỉm cười.

Bữa tối được anh làm nhanh gọn, vì dù sao anh cũng ăn một mình. Chỉ hôm nào mời Seokjin cùng Namjoon tới chơi, hoặc lôi Jungkook sang để thử một món anh vừa học được, thì anh mới nấu nướng thịnh soạn hơn một chút. "Có lẽ mai nên kéo Jungkook sang ăn bữa tối." Jimin thầm nghĩ khi nhớ đến mớ công thức bánh táo anh vừa học được ở một quyển sách nấu ăn. Và lại kéo lên một nụ cười ngớ ngẩn khi nghĩ về cậu. Kể từ ngày hôm ấy, sau cái hôm mà anh lần đầu tiên sang chơi nhà cậu, Jungkook vẫn là một cậu trai dễ thương, nhưng rõ ràng, những đổi khác dần hiện ra trong cách cậu đối xử với anh. Bản thân Jimin cũng không phải một đứa ngốc, anh rất tinh tế nữa là khác, và mọi cử chỉ nhỏ nhặt của Jungkook đều không qua được mắt anh.

Cậu ấy quan tâm đến anh, một cách thầm lặng. Trời quá lạnh chẳng hạn, cậu ấy sẽ nói bóng gió rằng "Hôm nay trời lạnh đấy, em nghĩ là em nên mặc thêm một cái hoodie. Anh cũng nên mặc ấm.". Hay những lúc anh vội vàng lái xe tới phòng khám ngay ngày Chủ nhật vì có một ca mổ gấp, cậu cũng đứng ở bên cửa nhà mình, và nói thật to, "Đi từ từ thôi, đừng vội quá, Jiminie-hyung!". Hay giả như những lần cùng nhau xem phim ở nhà anh, anh ngủ quên mất trên ghế sofa, và sáng hôm sau thì dưới đầu anh được kê thêm một chiếc gối, chăn kéo kín mít đến tận cổ. Còn ai khác, ngoài Jungkook, có thể làm những việc ấy?

Anh tắm xong, và trùm một cái khăn lên đầu, vừa đi xuống nhà vừa lau tóc. Trời đông lạnh, nên dù trong nhà có máy sưởi, anh vẫn phải mặc một cái áo thun dài tay. Jimin đang vò mớ tóc của mình bằng chiếc khăn trên đầu, khi tiếng chuông cửa vang lên, và chẳng còn làm anh bất ngờ nữa. Chỉ có Jungkook bấm chuông cửa giờ này mà thôi, và hôm nay là thứ Bảy, nên rất có khi cậu sẽ sang nhà anh để xem một bộ phim, như họ vẫn thường làm.

"Phim nhé?" Jungkook toe toét cười sau cánh cửa, và đưa hai gói bỏng ngô cùng vài lon nước ngọt lên trước mặt. Anh biết mà.

"Ừ, phim." Jimin cười, và đứng tránh ra một bên để Jungkook vào. Có vẻ cậu vừa mới đi mua những đồ ăn vặt kia thôi, vì cậu vẫn khoác một chiếc măng tô dày, và má cậu đỏ ửng lên vì lạnh.

"Rét quá." Jungkook lầm bầm, đặt bỏng ngô và nước ngọt lên mặt bàn rồi cởi áo khoác ngoài ra, và xoa xoa hai bàn tay với nhau.

"Để anh đi lấy chăn." Jimin nói, nhanh nhảu chạy lên phòng ngủ để lấy tấm chăn mỏng. Jungkook lúi húi kéo chiếc sofa rộng ra một chút, rất thành thạo, tự nhiên, như thể đây là việc cậu đã làm hàng trăm lần rồi vậy. Ừ thì, chưa đến trăm lần đâu, nhưng cũng phải có đến vài chục bộ phim họ cùng nhau xem vào những buổi tối như thế này rồi, nên việc này cũng chẳng còn gì xa lạ với cả hai nữa.

Jimin nhào lên sofa với tấm chăn mỏng, vồ lấy gói bỏng ngô và bóc ra, bắt đầu ngồi nhấm nháp. Jungkook vẫn đứng đó để tìm cái điều khiển tivi, và Jimin chỉ cho cậu rằng nó đang lăn lóc dưới khe của cái sofa đơn. "Anh muốn xem phim gì?" Cậu hỏi.

"Anh không biết, em rủ xem mà, em chọn đi."

"Love, Simon thì sao?" Ngay khoảnh khắc thốt ra tên bộ phim, Jungkook đã biết mình hớ rồi. Vì đó là một bộ phim về chủ đề tình yêu đồng giới. Jungkook thầm nghĩ, đó có lẽ là khoảnh khắc hớ hênh ngu ngốc nhất cuộc đời mình. Ai lại rủ người mình thầm yêu, xem một bộ phim về chủ đề như vậy chứ, hết sức lộ liễu! Chết mất thôi!

Nhưng Jimin phản ứng rất bình thường, và điều đó làm Jungkook, một phần thì thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại thấy rất kì lạ.

"Thương mến, Simon đúng không? Anh có nghe qua rồi nhưng chưa xem, bật đi, anh không có vấn đề gì với tình yêu đồng giới đâu!" Jimin vui vẻ nói. Chúa ơi, nếu Jungkook biết rằng, anh từng có bạn trai, hay ngắn gọn hơn, anh là gay, thì cậu ấy sẽ bất ngờ nhường nào chứ...

Jungkook nuốt khan, và dở khóc dở cười tìm bộ phim, bật nó lên. Jimin vỗ vào phần ghế phía bên phải, ý nói cậu ngồi lên đó với anh, và Jungkook, vẫn ngượng ngùng như lần đầu tiên, lật tấm chăn lên để ngồi cạnh người lớn hơn. Cái ấm áp dần chiếm lấy cả hai, và họ ngồi xem phim, thỉnh thoảng cười lên vì điều gì đó, đôi lúc Jungkook lại bật ra một câu đùa khiến Jimin phá lên cười và đánh cậu vào cánh tay.

"Jungkookie, có muốn uống chút bia cho ấm người không?" Jimin đột nhiên đề nghị như thế. Lại nữa rồi, anh chỉ nói những gì anh đang nghĩ trong đầu mà thôi: trời lạnh, và uống bia sẽ ấm người hơn một chút, nên anh cứ thế mà nói toẹt ra mất. Jungkook ngẩn người, quá bất ngờ vì lời Jimin vừa nói. Tửu lượng của cậu không tốt lắm, và trước giờ khi xem phim, cả hai chỉ uống nước ngọt, ăn bỏng ngô, giờ thì tự dưng Jimin đề nghị uống bia... Có chút gì đó không ổn...

"Một lon cho ấm người thôi mà, nhà anh có đấy, để anh đi lấy nhé?"

Nhìn mặt anh hào hứng như thế, cậu không nỡ từ chối. Mà Jungkook nghĩ, không chỉ riêng cậu, không ai trên quả đất này có thể chối từ vẻ mặt dễ thương của anh ấy. Jimin cuốn hút trên nhiều khía cạnh khác nhau, và Jungkook thề, rằng sự dễ thương của anh có thể đánh gục bất kì ai, dù là khó tính nhất. Well, ít nhất thì, anh cũng đã đốn ngã được cậu rồi đấy thôi. Và cậu nhún vai, một dấu hiệu đồng ý, khiến Jimin trườn ra khỏi chăn để xỏ chân vào đôi dép, rồi lệt xệt chạy lại bếp, lấy ra vài lon bia.

Mọi chuyện thực sự không ổn.

Jungkook thấy chếnh choáng ngay sau khi cố uống hết lon đầu tiên, và sau khi uống thêm nửa lon nữa vì bộ phim quá dài, cậu gà gật. Jungkook xỉn.

"Jungkookie? Dậy nào." Jimin vỗ vào mặt người nhỏ hơn vài cái, nhưng Jungkook chỉ lơ mơ mở mắt ra, nhìn anh lấy vài giây, rồi lại toe miệng ngớ ngẩn cười, lầm bầm Diminie.

"Lẽ ra, nếu em uống không tốt thì nên từ chối mới phải chứ, sao lại còn cố uống đến một lon rưỡi như vậy làm cái gì hả, thằng nhóc này?" Jimin phàn nàn, và cố dựng cho cái cổ của cậu khỏi gục sang một bên, tiếp tục vỗ nhẹ vào má cậu. Mặt Jungkook nóng bừng, và cậu cứ trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch, thậm chí còn xỉn đến mức véo lại vào má anh rồi tiếp tục cười - điều mà trước đây chỉ có Jimin mới dám làm với cậu, rồi lại Diminie, Diminie.

"Em xỉn thật rồi." Jimin lắc đầu, buồn cười với Jungkook-say-xỉn. "Nào, để anh đưa em về." Anh nói, và nhấc cánh tay của cậu vòng qua cổ mình để dìu cậu đứng dậy. Jungkook cao hơn anh, nên việc khiến em ấy đứng lên được đã là cả một thử thách, và Jimin phải cố lắm để cả hai không ngã nhào xuống sàn, khi mà Jungkook cứ chân này dẫm chân nọ, liêu xiêu như cổ thụ bật gốc.

Trời lạnh như vậy, mà dìu được Jungkook đến cửa nhà cậu, Jimin mướt mồ hôi trán.

"Chìa khóa nhà em đâu?" anh hỏi, và Jungkook làm quái gì còn đủ tỉnh táo để mà đáp nữa? Hỏi nhiều vô ích, Jimin thả luôn cậu ngồi xuống thềm cửa, và luồn tay vào túi quần, rồi túi áo hoodie của cậu tìm chìa khóa. Jungkook buồn, và khúc khích cười. "Ở cái.. áo khoác..." Cậu lầm bầm như thế, và Jimin vỗ đầu một cái, thở dài nhìn cậu trai uống kém trước mặt, để cậu ngồi ở đó và chạy về nhà, tìm được chùm chìa khóa bên trong túi áo măng tô của cậu. Khi anh trở ra, Jungkook đã lại nằm bệt ra sàn đất mất rồi.

"Đứng dậy nào Jungkookie, vào nhà rồi ngủ!" Jimin lúi húi mở cửa, và một lần nữa, xốc cái thân vừa cao vừa nặng lên.

Jungkook xỉn. Jungkook say khướt. Jungkook không biết cái trời trăng gì cả.

Jungkook chỉ biết rằng, cậu yêu anh. Và cậu muốn anh biết điều đó.

Khi say, làm gì còn có cái gọi là lý trí? Lý trí ràng buộc cậu, ngăn cậu nói lời thương yêu với anh. Ngăn cậu thành thật với anh, ngăn cậu làm những điều cậu khát khao, ngăn cậu được yêu đương, ngăn cậu được hạnh phúc.

Khi say, chỉ còn con tim đang nhộn nhạo không yên vì người cậu thương. Chỉ còn chân thành, và những gì thật lòng nhất. Nên khi vừa bước vào trong nhà, Jungkook trở người. Và cậu quay sang, ôm lấy anh, thật chặt.

"Jungkook... E-em... làm gì thế?" Jimin lắp bắp. Anh bất ngờ, và nhịp tim của anh tăng lên đột ngột. Mùi gỗ thông ấm áp của Jungkook cùng chút hơi men phả vào mũi anh, khiến máu anh rần rật chạy khắp người, và má anh đỏ bừng.

"Jiminie..." Jungkook thấp giọng, và nói nhỏ. "Em yêu anh. Nhiều lắm. Thật đấy."

"Sao cơ..."

"Em yêu anh, thật mà..."

Jimin hoảng hốt. Jungkook đang say, và em ấy nói những điều khiến con tim anh loạn nhịp. Anh nên phản ứng thế nào đây? Anh không biết, và anh cứ đứng như trời trồng ra đó, trong vòng tay của Jungkook, không biết nên làm gì cả.

Anh có yêu Jungkook hay không?

Hay, thứ tình cảm anh dành cho cậu, suốt những tháng ngày vừa miết mải trôi đi, chỉ là để bù đắp cho mối tình vừa tan vỡ? Nếu anh không hề yêu cậu... Nếu anh chỉ xem cậu như một người sẽ đắp vá cho anh những vết thương chằng chịt, điều đó sẽ làm tổn thương Jungkook.

Anh không biết...


Anh đẩy nhẹ cậu ra, và lùi dần về phía sau. "A-Anh xin lỗi, Jungkook..."

"Anh.. Anh cần thêm thời gian suy nghĩ."

"Anh.. vẫn chưa thể đến với em. Anh xin lỗi."

Thế rồi, khoảnh khắc ấy, Jimin thấy trong đôi mắt màu trà to tròn của Jungkook, ngập tràn những đớn đau, và cay đắng. Anh nghe tim mình như vụn ra thành trăm mảnh, khi anh nhìn thấy đôi mắt ấy, khi nhìn mái đầu của cậu dần cúi xuống, và hai tay cậu buông thõng đầy bất lực. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Trái tim đang loạn nhịp đập bên trong lồng ngực anh, và cả dáng vẻ sầu thương của Jungkook, chúng hành hạ anh, và anh quay đi, bước về phía cửa, thật nhanh.

"Jimin-hyung..." Jungkook gọi, nhưng anh không hề dừng lại. Anh không thể, anh không muốn nghe bất kì điều gì nữa. Bởi anh sợ, anh sẽ quay đầu lại, sẽ nhìn thấy Jungkook đang khổ đau, và sẽ nhào đến mà ôm lấy em ấy mất thôi.

"Chúng ta vẫn là bạn mà, phải không?"

Jimin không trả lời, anh mở cửa, và chạy thật nhanh về nhà. Xin em, Jungkook, đừng nói thêm gì nữa.

Cánh cửa nhà Jungkook từ từ khép lại, để cậu ngẩn ngơ, một mình. Để cậu lạc trong cơn say chếnh choáng, trong cay đắng đớn đau, và trong cái cay nồng nơi hốc mắt.

Cánh cửa nhà Jimin sập lại thật mạnh, và anh thả người xuống sofa, vò đầu trong bối rối, trong hàng trăm những nghĩ suy, và trong cả cái ám ảnh khôn nguôi khi anh nhớ lại đôi mắt nâu buồn bã của Jungkook.

Kookmin | NeighbourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ