Chương 1: Tụ hội ở Hưng Hân.

512 44 1
                                    

"Cốc cốc"

- Tiền bối. - Kiều Nhất Phàm ở bên ngoài nhẹ giọng gọi một tiếng, đợi một hồi lâu cũng không thấy có tiếng đáp lại, liền đẩy cửa bước vào.

Diệp Tu lúc này nằm lỳ ở trên giường, lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại vẻ đầy mệt mỏi, là đang ngủ a.

Kiều Nhất Phàm đứng nơi đó do dự, cũng không biết rốt cuộc có nên đánh thức y hay không. Tiền bối có vẻ rất mệt mỏi...

Ánh sáng chiếu vào, Diệp Tu nằm trên giường có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Kiều Nhất Phàm mau chóng lui ra đóng cửa lại, thẳng đến khi không còn nghe bất kì tiếng động nào nữa mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

- Ngươi đang làm gì vậy? - Trương Giai Nhạc đã đến từ sớm, thấy dáng vẻ Kiều Nhất Phàm cẩn thận từng li từng tí lại có chút do dự liền không khỏi ngạc nhiên.

- A. Trương Giai Nhạc tiền bối. - Kiều Nhất Phàm hô lên, theo bản năng mà hạ giọng.

Trương Giai Nhạc gật gật đầu, giọng nói không tự chủ nhỏ lại hỏi:

- Diệp Tu ở bên trong sao?

- Tiền bối còn đang ngủ. - Kiều Nhất Phàm gật đầu trả lời.

- Không phải chứ, đã tới giữa trưa rồi mà còn ngủ? - Trương Giai Nhạc một bên nói, một bên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Hắn đột nhiên nhớ tới có người từng nói, muốn biết được dáng vẻ chân thật nhất của một người, chính là nên nhìn dáng vẻ khi ngủ của người đó.

Nhìn tới dáng vẻ đang ngủ của người nọ, Trương Giai Nhạc không khỏi đau lòng. Diệp Tu, ngươi ngay cả nằm mộng cũng không yên bình a.

Đúng lúc này, một tràng âm thanh như pháo nổ xông tới bên tai:

- Này này này! Diệp Bất Tu Diệp Bất Tu, ngươi đang làm cái gì? Ta đến rồi ngươi cũng không ra tiếp, ngươi có ý gì có ý gì hả??? Cả ngày trốn trong phòng em gái nhà người ta, ngươi đây là muốn làm gì a ngươi. Còn không mau xuống đây, ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi có ngại ngùng không, có ngại ngùng không a.....

- Thiếu Thiên, ngươi nhỏ giọng lại chút, đừng làm phiền đến người khác. - Cắt ngang một tràng này chính là thanh âm Dụ Văn Châu đang cố sức khuyên nhủ.

Kiều Nhất Phàm lúc này vẻ mặt đầy xoắn xuýt, nhìn về phía Dụ, Hoàng hai người vội vã chào hỏi:

- Dụ Văn Châu tiền bối, Hoàng Thiếu Thiên tiền bối.

- Nga, ngươi chính là cái tiểu đệ Quỷ Kiếm sĩ, phải không phải không, ngươi sao lại ở đây nha.... Nga, đúng rồi, ngươi là đến gọi Diệp Tu đi, Diệp Tu hắn ở đâu ở đâu ở đâu rồi. - Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra Kiều Nhất Phàm.

- Ngươi kêu cái quỷ gì, ồn ảo cái quỷ gì. - Trương Giai Nhạc trừng mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên một cái. Tâm hô, thôi hỏng, lần này Diệp Tu khẳng định bị ồn tỉnh.

- Ey, Trương Giai Nhạc ngươi tại sao lại ở đây nha? Diệp Tu ở bên trong phòng này phải không phải không? Mau mau mau gọi hắn ra gọi hắn ra a. Ta một cuộc tranh tài trên dưới mấy trăm ngàn, vừa kịp thời gian cùng y đánh vài trận nha, hắn làm sao....

[TCCT All Diệp] Vì sao ca lại quá ưu tú như vậy?Where stories live. Discover now