Chương 2: Chuẩn bị xuất ngũ.

359 38 3
                                    

Xế chiều, đại gia từ chối yêu cầu được ngủ trưa của Diệp Tu, dẫn hắn đến biệt thự mà Lâu Quan Ninh sớm đã thuê tốt. 

- Chậc chậc, Tiểu Lâu cũng thật tri kỷ. Ở xa như vậy mà vẫn chuẩn bị xong chỗ ở. Không tồi a không tồi. - Diệp Tu vừa đi vừa tán thưởng.

Tôn Triết Bình ở bên cạnh cười nói:

- Ngươi thích là được rồi.

Tô Mộc Tranh cùng Sở Vân Tú lần thứ hai cảm khái trong ngày, đây mới chính xác là con đường truy "thê" đây. Nhìn, đại gia nhìn Tôn Triết Bình, có thể hay không học tập cách thức của người ta một chút? Bằng không, Diệp Tu sớm muộn cũng bị hắn cướp đi mất.

Một đám người tiếp thu ánh mắt của hai cô gái không khỏi có chút lúng túng. Bọn họ đây cũng là lần đầu tiên biết, Tôn Triết Bình trong chuyện tình cảm lại "thần" đến mức này a.

- Vậy tối nay chúng ta liền ở lại đây đi. Còn về việc phân phòng... - Dụ Văn Châu đếm nhân số một chút, này có xíu phiền phức, tổng cộng 14 người, chỉ có thể 2 người một phòng. 

- Tạm thời cứ xếp theo chiến đội trước đi! - Diệp Tu nói.

- Vậy cũng được. - Dụ Văn Châu gật gật đầu.

Tiếp đó, bởi lẽ toàn gia mọi người đều đã quá nổi tiếng, ngược lại cũng không quá hứng thú với việc đi tham quan thành phố. Do đó, mười ba người trong đội hình thi đấu quốc tế dưới sự dẫn dắt của Dụ Văn Châu trực tiếp đi vào huấn luyện.

Giang Ba Đào đi cùng Chu Trạch Giai.

Còn Diệp Tu lại dẫn theo Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình quay trở về tiệm net Hưng Hân.

- Tiền bối, Hàn Văn Thanh tiền bối, Tôn Triết Bình tiền bối. - Kiều Nhất Phàm đang chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải ba người.

- Tiều Kiểu, đang đi đâu a? - Diệp Tu hỏi.

- Ân, không, không... ra ngoài đi mua chút đồ thôi. - Kiều Nhất Phàm cúi cúi cái đầu nhỏ.

- A, hảo, cẩn thận bị bao vây. - Diệp Tu thoáng nhắc nhở, kể từ sau mùa giải thứ 11 đoạt được quán quân, độ hot của Hưng Hân cũng đã tăng lên một cách đáng kể.

- Ân. - Kiều Nhất Phàm ngay lập tức chạy vụt đi.

- Chậc, đều tại ngươi, Lão Hàn, ngươi xem, ngươi làm tiểu Kiều sợ đến thế nào rồi kìa. - Diệp Tu lắc lắc đầu cảm thán.

- Ha ha. - Đổi lại Hàn Văn Thanh cười gằn hai tiếng xem như đáp lời.

- Lại nói, ngươi vẫn dự định tiếp tục ở lại Hưng Hân sao? - Tôn Triết Bình hướng Diệp Tu hỏi.

Diệp Tu trầm mặc, mãi một lúc sau mới đáp lại:

-...Để xem thế nào đã.

Kỳ thực y cũng chưa biết bản thân mình muốn làm cái gì, bất quá, cảm giác ở lại Hưng Hân, thỉnh thoảng lại xem đám người này cãi nhau cũng xem như là một lạc thú đi.

-... Nếu có suy nghĩ, báo cho ta một tiếng. - Tôn Triết Bình cười.

"?" Diệp Tu một mặt nghi hoặc:

[TCCT All Diệp] Vì sao ca lại quá ưu tú như vậy?Where stories live. Discover now