Chương 6.

3.4K 181 2
                                    

   Trác Thiên chạy quanh thành phố vài vòng vẫn không tìm được Trác Nhiên, gọi điện bạn bè trong lớp lại không ai biết, mà gọi cho nhóm Thượng Kha thì lại không được, thậm chí anh đã lục tung những nơi mà Trác Nhiên thường đến những cũng chẳng có tin tức, lòng anh như lửa thiêu đốt.

   Không còn cách, Trác Thiên đành điện thông báo cho Trác Minh, mặc dù anh biết hậu quả sẽ rất tệ hại.

- Alo.

   Đầu dây bên kia lạnh lùng lên tiếng.

- Anh cả, Nhiên Nhiên... nó không có ở nhà, em đã tìm khắp nơi và chạy quanh thành phố vài vòng cũng không thấy nó.

- Em nói cái gì?

   Trác Minh bên kia hoảng hốt quát vào điện thoại làm cho Trác Thiên giật mình.

- Mau ra lệnh cho người của chúng ta đi tìm ngay. Dù lục tung cả thành phố này cũng phải tìm được Nhiên Nhiên.

- Vâng.

   Trác Thiên có thể cảm nhận được hàn khí phát ra từ mệnh lệnh của Trác Minh, anh cả thật sự tức giận rồi.

   Về phía bên Trác Minh, vừa nghe tin Trác Nhiên hiện tại không rõ tung tích liền gạt bỏ hết mọi công việc đang dang dở, đứng bật dậy lấy chiếc áo vest treo trên giá cạnh bên rồi vội vàng đi đến gara, đôi mày anh cau lại.

   Phác Gia được một phen kinh sợ khi nghe lệnh đi tìm tứ thiếu gia Trác Nhiên, mọi người ai cũng xôn xao lo lắng, thành phố Bắc Kinh lại một đêm rộn rã.

   Những chiếc ôtô đen lao vun vút trong gió, như những mãnh thú đang vồ lấy con mồi ngon béo mỡ trước mặt, hung tàn và mạnh mẽ.

   Trác Minh ngồi trên xe với gương mặt tức giận, đây là lần thứ hai mà Trác Nhiên được xem là "mất tích", anh còn nhớ rõ lần thứ nhất là lúc Trác Nhiên còn nhỏ, năm đó Trác Nhiên chỉ mới 10 tuổi, không nghe lời anh ngoan ngoãn ở trong nhà, dám trốn ra ngoài chơi, bị bọn xấu bắt cóc và tống tiền, lần đó mọi người thật sự rất sợ, và anh cũng rất sợ mất đi đứa em trai bảo bối này, nên mỗi khi nghe Trác Nhiên có chuyện gì, anh lại nhớ về lần bắt cóc năm ấy.

   Trác Minh phát điên lục tung cả thành phố này cũng không thấy bóng dáng Trác Nhiên đâu, khi gần như không còn hi vọng, anh liền bất ngờ nhìn thấy Trác Nhiên cùng nhóm Thượng Kha bước ra từ quán bar Favor bên kia đường, lửa giận ngày càng bùng phát, anh xuống xe, đến nhanh chỗ Trác Nhiên, ngờ đâu thấy đứa em trai mặt mũi bầm tím, tay chân lại trày xước, anh chỉ hận không thể đè đánh nó ngay lúc này.

- Phác Trác Nhiên!

   Trác Nhiên đã rất say, giờ đây cậu còn không biết người đang đứng trước mặt mình là ai, mọi thứ cứ mơ hồ và choáng váng.

   Trác Minh thấy Trác Nhiên gương mặt ửng đỏ liền biết giờ cậu say xỉn đến mức không còn nhận thức, không nói không rằng kéo Trác Nhiên lên xe, để lại nhóm Thượng Kha còn bỡ ngỡ.

- Trác Thiên, là anh. Không cần tìm nữa, anh thấy nó rồi. Về nhà đi!

   Trác Nhiên vừa leo lên xe đã ngủ thiếp đi. Đôi mắt Trác Minh chứa đầy sự phẫn nộ, thỉnh thoảng liếc nhìn sang cậu, Trác Minh tự nhủ lòng, nếu lần này không đánh cậu nằm liệt giường một tháng thì anh không mang họ của Phác Gia.

   Về đến biệt thự, Trác Minh cõng Trác Nhiên vào nhà. Vừa vào đã thấy Trác Hy ngồi trên ghế sofa.

- Anh... anh cả.

   Trác Hy giật mình khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt, anh cả đang cõng Trác Nhiên với gương mặt rất tức giận, dù không đứng gần nhưng cậu vẫn thấy nộ khí toát ra từ anh, cậu khẽ thở phào khi thấy Trác Nhiên bình an, nhưng hiện tại, hình như Trác Nhiên đang say xỉn, thằng bé này hôm nay lại dám đi uống rượu sao?

   Như không quan tâm đến sự có mặt của Trác Hy, Trác Minh bước đến sofa định ý để Trác Nhiên nằm xuống, nhưng chẳng hiểu sao Trác Nhiên lại vẫy đạp lung tung và ghì chặt lấy anh, Trác Minh đang chật vật xoay sở thì thấy Trác Hy chạy đến, đỡ lấy tay Trác Nhiên để cậu không làm loạn, tranh thủ lúc đó Trác Minh thả Trác Nhiên xuống ghế, Trác Nhiên càng ngày càng vẫy đạp mạnh bạo, không may đạp ngã Trác Hy, cậu ngã xuống, vết thương va chạm vào thành ghế, gương mặt cậu nhăn nhó đau điếng.

   Trác Minh thấy vậy chần chừ một lúc liền bước đến đưa tay ra đỡ Trác Hy, nghĩ rằng dù sao cậu cũng vừa giúp anh nên không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, xem như là có qua có lại đi. Trác Hy bất ngờ nhìn bàn tay Trác Minh đưa ra, đôi mắt hỗn độn những cảm xúc khác nhau, trong tiềm thức thì đây có lẽ lần đầu tiên anh hành động như thế với cậu, nén cơn đau phía sau lưng, Trác Hy tay run run nắm lấy tay Trác Minh đứng dậy, cậu cười như chưa từng được cười, nụ cười của bao năm chờ đợi.

   Trác Thiên vừa bước vào nhà liền trùng hợp chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đôi mắt anh mở to như nhìn thấy những sinh vật lạ vừa rơi xuống, tuy không rõ chuyện gì nhưng anh cảm thấy rất vui, chí ít đã có một chút tiến triển tốt.

- Anh cả. Anh tìm thấy Trác Nhiên ở đâu vậy?

- Quán bar Favor.

- Cái gì?

   Trác Thiên và Trác Hy đều đồng thanh lên tiếng. Quán bar, sao Trác Nhiên có thể đến đó chứ?

- Anh chỉ hận không thể đánh gãy chân nó ngay lúc đó. Em nhìn đi, giờ bộ dạng nó ra thể thống gì chứ? Mới 16 tuổi đầu đã tập tành đến mấy nơi đó.

   Trác Minh giận dữ nói, khiến những ai đang có mặt trong phòng khách cũng phải lạnh gáy.

- Anh bình tĩnh. Để nó giải rượu rồi ngày mai xử phạt sau.

- Ừ.

   Trác Thiên quay sang Trác Hy hỏi tiếp.

- Khi nãy em bị sao thế?

- À, em bất cẩn ngã ạ.

- Sao? Rồi có đụng trúng vết thương sau lưng không? Có chảy máu không? Quay sang cởi áo ra anh xem.

   Trác Thiên luống cuống tay chân.

- Anh, em không sao mà. Chỉ đụng nhẹ vào sofa thôi.

- Thật không?

- Thật mà.

- Ừ, tin em vậy. Để anh đưa em về phòng.

- Vâng.

- Anh cả, em với Hy Hy về phòng nhé. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay anh vất vả rồi, lau mặt cho Nhiên Nhiên rồi cứ để nó ngủ, ngày mai nó sẽ tự khắc thỉnh tội với anh.

- Ừ.

   Trác Thiên chào hỏi anh cả rồi cùng Trác Hy về phòng. Trác Minh ngồi trên ghế, ngã người ra sau mệt mỏi, Trác Hy bị thương, hình như là do bị ba phạt đêm qua, thế khi nãy có lẽ nó bị chạm đến vết thương nên mới đau đớn như vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, Trác Minh nhờ chị Hoa chuẩn bị chậu nước ẩm để lau mặt cho Trác Nhiên.

- Phác Trác Nhiên, ngày mai anh cần một lời giải thích.

Chông chênh [Đang sáng tác]Where stories live. Discover now