Kế Hoạch Chạy Trốn _ 2

387 25 10
                                    

* Phúc Kiên vừa nghe xong những lời Anh Thư hắn càng lấy làm kính trọng nàng hơn, một nữ nhân như nàng đáng lý ra phải ở khuê phòng an hưởng hạnh phúc, được phu quân yêu thương che chở, chăm sóc, ấy vậy mà nàng lại phải xã thân ra chiến trường bảo vệ nước non, thật là một nữ lưu hào kiệt, Phúc Kiên ánh mắt đầy yêu thương nhìn nàng, hai cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo Anh Thư từ đằng sau lưng, bị ôm bất ngờ cơ thể Anh Thư rung nhẹ, ngay lúc này Phúc Kiên lên tiếng .

" Nàng hãy hứa với ta, nàng đừng rời xa ta, hãy luôn sát cánh bên ta, và nàng đừng tự đưa bản thân rơi vào dòng nguy hiểm có được không? " .


Anh Thư nghe những lời này nàng đứng im không đáp lời của Phúc Kiên, nhưng trái tim nàng thì đang đập liên hồi, nàng suy nghĩ ' đã là một tướng quân hay là một sĩ quan cảnh sát thì cũng như nhau, đối đầu với kẻ thù thì phải dũng cảm, đương đầu dù hy sinh vẫn không nao núng, nếu chỉ vì lo nghĩ cho bản thân thì làm sao xứng đáng với lòng tin yêu của bá tánh cùng đất nước và càng không xứng là người con, người cháu của dòng họ Trần có một bề dày chiến tích oanh liệt do ông cha đã làm nên bằng máu xương chính bản thân ông cha mới có được' rời khỏi vòng suy nghĩ Anh Thư nhẹ giọng lên tiếng .


" Phúc Kiên đại tướng quân à! Huynh đừng lo lắng cho ta quá, bản thân ta không phải là người ham sống sợ chết như vậy, ta biết huynh lo cho ta, ta biết huynh đặt tình cảm ở ta, thật lòng ta rất cảm động trước chân tình mà huynh dành cho ta, nhưng ta thật sự không muốn huynh vì ta mà đem thanh danh của cả gia tộc huynh chỉ vì ta mà bị liên lụy . Tội khi quân phạm thượng không phải là tội nhỏ, là tội phải bị chu di cửu tộc đó, ta đây rất mong huynh đừng khiến ta phải trở thành tội nhân thiên cổ với gia tộc của huynh, thôi ta trở về sương phòng chuẩn bị để ta và huynh ra ngoài biên cương gấp, chuyện an nguy nước nhà là chuyện quan trọng nhất lúc này thưa đại tướng quân ! " .


Phúc Kiên nghe những lời nàng hắn không có lời nào để nói lại được, vì nàng nói quá chuẩn rồi còn gì, hắn cảm thấy chính mình còn thua xa nàng, thua từ cách suy nghĩ và thua cả về cách làm, nàng làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn, Phúc Kiên nắm tay nàng cả hai nhanh rời khỏi phòng khách để trở lại sương phòng nhanh tay chuẩn bị vật dụng cùng ít y phục để cả hai ra biên cương .


Sau khi chuẩn bị xong, Anh Thư đi sang sương phòng của phụ thân và mẫu thân để tạm biệt hai người, mẫu thân của nàng bà hai dòng lệ rơi lã chã ôm con vào lòng mà kể lể .


" Con ơi lần này ra đi không biết khi nào mẫu thân mới được gặp lại con, xa trường nhiều hiểm nguy con nên hết sức cẩn thận nha con, mẫu thân ở quê nhà sẽ tụng kinh phật nhiều, cầu các ngài phù hộ cho con của ta được bình an, thật là đứa con này luôn làm cho người mẫu thân này phải lo lắng và đau lòng muốn chết đi cho rồi! " .

Anh Thư cũng ôm chặt lấy mẫu thân, nhưng nàng không khóc, nàng chỉ rơm rớm một chút, nhưng cũng kịp thời kìm xuống, phụ thân của Anh Thư lúc này giọng trầm hơi rung ông từ từ lên tiếng .


" Con nhất định không được làm việc theo cảm tính của mình, hãy luôn phải xin ý kiến từ đại tướng quân rồi hãy làm, không được làm bừa sẽ rất nguy hiểm con có hiểu không? " .


" Dạ nữ nhi đã rõ và xin hứa với phụ thân sẽ luôn nghe cẩn thận và tuân theo lời của đại tướng quân ra lệnh, phụ thân hãy an lòng nhé, còn về hai muội muội kết nghĩa của con, con xin phụ thân hãy cho các nàng được sống ở đây và hãy cho người dạy võ công cho hai nàng dùm con, về sau này hai nàng mới phò tá bên con cùng con đánh đuổi giặc ngoại sâm được ạ! " .


Lão tướng quân vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.


Hai con chiến mã đã được chuẩn bị, tất cả đều đã xong cả hai liền chào mọi người rồi lên ngựa phóng nhanh rời khỏi gia trang họ Trần nhắm hướng bắc nơi sắp sảy ra những trận máu tanh đáng kinh sợ .
-------------()-------------

Tác giả : Trương Diệu Anh.

Tướng Quân Nàng Mau Đứng Lại Cho TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ