chương 13

142 7 0
                                    


An Đạt cho rằng trải qua chuyện ngày đó, Tạ Khánh hẳn là đã được làm cho thông suốt, thế nhưng những cử chỉ thân mật giữa bọn họ vẫn là ít đến đáng thương. 

Nhưng rốt cuộc bọn họ đã được công nhận là một đôi, mặc dù khoảng cách từ cái “Công nhận” này đến giá trị phổ biến còn có chút xa. 

Tạ Khánh ngồi trước cửa hàng của mình phơi nắng, híp mắt, nhìn người đi trên đường. 

An Đồng đi tới, hỏi: “Ông chủ, anh sớm như vậy đã bước vào cuộc sống của người già rồi.” 

Tạ Khánh quay đầu lại, lộ ra một hàm răng trắng: “Cái này gọi là nhàn hạ thoải mái biết không?” 

An Đồng liếc mắt xem thường. 

Tạ Khánh thấy không có người khách nào, nói: “Em về đi, một mình anh trông là được rồi.” 

An Đồng lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Tạ Khánh, nói: “Dù sao em cũng không bận gì.” 

Hai người ở cửa phơi nắng, thật sự rất an nhàn. 

An Đồng hỏi Tạ Khánh: “Ông chủ, anh quen anh nhỏ em như thế nào?” 

Tạ Khánh cười nói: “Là thông qua Vương Cẩm Trình.” 

“A, thảo nào.” 

“Sao?” 

An Đồng mỉm cười nói: “Anh nhỏ, phạm vi cuộc sống của anh ấy nhỏ đến đáng thương, lúc trước anh ấy nói có một người bạn mở cửa hàng bán hoa thì em còn lấy làm kinh hãi.” 

Tạ Khánh khẽ mở to mắt: “Không thể nào, việc này thì có gì kỳ quái.” 

An Đồng nói: “Có chứ, bạn của anh nhỏ chỉ có bạn học và đồng nghiệp, anh ấy đột nhiên quen một ông chủ, em cũng thấy khó hiểu. A ——” cô nghĩ , “Hóa ra cũng có người quái gở.” 

“Cái gì?” 

“Ai, không có gì, đều là chuyện đã qua rồi.” An Đồng nói, “Nhìn anh nhỏ dường như rất thích kiểu của anh, anh ấy khó có được bạn thân như vậy.” 

Mặc dù biết An Đồng nói “Thích” không phải ý kia, trái tim Tạ Khánh vẫn đập nhanh một chút. 

“Khụ khụ, phải không? An Đạt đối với ai cũng không tệ.” 

“Mới không phải đâu! Anh nhỏ chưa bao giờ dính người, nhưng anh ấy thích chạy đến chỗ này của anh, ai~, anh nếu là con gái thì tốt rồi.” 

Tạ Khánh ho khan mãnh liệt. 

An Đồng vỗ vỗ mạnh trên lưng hắn, nói: “Ông chủ phải chú ý thân thể đấy.” 

Tạ Khánh lấy hơi, nói: “Bị nước miếng sặc chết thì rất dọa người.” 

An Đồng gật gật đầu. 

“An Đạt… Cũng chưa quen bạn gái sao?” Tạ Khánh thử thăm dò hỏi. 

An Đồng hừ một tiếng, nói: “Cái loại người không chủ động kia, không trông cậy vào anh ấy, chỉ có thể hi vọng anh ấy gặp phải một người mạnh mẽ, một chiêu bắt được anh ấy mới thanh thản.” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now