chương 24

117 10 3
                                    


Tạ Khánh rất lâu rồi chưa hề quay về nhà, 

“Tiểu Miên… Em hiện tại có người yêu không?” 

Tạ Khánh nghe thấy câu hỏi đó liền sửng sốt. 

Hạ Cảnh Ngữ thấy hắn trầm mặc, cười cười, nói: “Nói như vậy đúng là có đi? Chính là người đó khiến em không muốn quay về sao? Đó là người như thế nào vậy?” 

Tạ Khánh chỉ nói: “Em không quay về cũng không phải bởi vì cậu ấy.” 

Hạ Cảnh Ngữ miễn cưỡng cười: “Vậy sao? Đó là… Vì không còn muốn nhớ đến Tiểu Ngôn sao?” 

“Làm sao có thể!” Tạ Khánh gầm nhẹ một tiếng, dọa cho Hạ Cảnh Ngữ sợ. 

Hạ Cảnh Ngữ luống cuống nói: “Thật xin lỗi… Chị là một người chị, không có cách nào không nghĩ đến em trai được…” 

Tạ Khánh mệt mỏi nói: “Là em có lỗi, chị Hạ, gần đây cảm xúc của em không ổn định lắm.” 

“… Là bởi vì chị tạo áp lực cho em sao?” 

Tạ Khánh lắc đầu, nói: “Không phải, là em cứ nhớ tới Cảnh Ngôn.” 

Hắn nói, giọng điệu bình tĩnh: “Em luôn suy nghĩ, vốn dĩ nếu như bọn em có cơ hội ở bên nhau đến già. Có lẽ cũng không nhất định, cũng cãi nhau giống như những người khác vậy, cũng có thể chia tay, thế nhưng hiện tại cũng không có cơ hội thể nghiệm.” 

Thời gian của hắn dần dần trôi đi, mà hình ảnh của người kia lại vĩnh viễn bị dừng lại ở ngày hôm đó. 

Dôi tình nhần bên đường cãi nhau, hắn ghen tị với điều đó. 

Hắn ngay cả nói với cậu ấy một câu cũng làm không được. 

Vốn dĩ bọn họ phải cùng nhau đi hết cuộc đời này, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Những kế hoạch hoàn mỹ trong cuộc sống đều thất bại, người kia sau khi khoét một lỗ hổng ở trong tim hắn liền vứt bỏ hắn. 

“Nếu như ngày đó em không lôi kéo cậu ấy đi sưu tầm dân ca thì sẽ thế nào?” Tạ Khánh nhìn Hạ Cảnh Ngữ, đau đớn tràn đầy trong ánh mắt. 

“Nếu người chết là em thì tốt rồi, em trăm ngàn lần nghĩ như vậy.”

“Chị Hạ, chị có phải cảm thấy Cảnh Ngôn vì em mà chết thật không đáng hay không?” 

Tạ Khánh quay đầu nhìn phương xa. 

Trừ bỏ yêu, cũng là hận. Hận cậu lưu lại một mình hắn, đối mặt với thế giới không có cậu, thế giới không có cậu khiến cho người ta điên khùng. 

Hạ Cảnh Ngữ trầm mặc, đột nhiên nói: “Chị đến thành phố này còn chưa đi đâu xem đâu, em dẫn chị đi shoping đi.” 

Tạ Khánh cười cười, nói: “Được.”

Hắn cười rất nhẹ, Hạ Cảnh Ngữ cảm thấy có lẽ một giây sau, người con trai này sẽ theo gió bay mất. 

—————— 

“Anh Nhỏ!” 

An Đạt vừa nhận điện thoại, tiếng gào thét của An Đồng khiến cho màng nhĩ của cậu chấn động vang lên tiếng ong ong. 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now