Cơ hội tuyệt vời

254 17 0
                                    



- Ơ... đây đâu phải đường về nhà tôi, anh đưa tôi đi đâu thế - Seungri nhận thấy sự khác lạ của những con phố

- Thì về nhà - Jiyong trả lời một cách bình thản

- Nhà ai, đây rõ không phải về nhà tôi, nhà tôi là hướng kia mà - Seungri cố giải thích

- Ai không biết nhà em ở hướng đấy, nhưng anh không an tâm để em một mình nên hôm nay anh sẽ chịu thiệt thòi một chút, sẽ chia một nữa giường ngủ của mình cho em.

- Về nhà anh sao, không đời nào

- Em có quyền lựa chọn, về nhà anh hoặc sẽ tự mình về nhà em, anh sẽ cho em xuống ngay bây giờ

- Được, anh dừng xe ngay

- Ok, em xuống đi, mà khoan nếu đi về giữa trời khuya như thế này lại ở một đoạn đường vắng ngắt, trời thì đang se lạnh cùng cái chân đau anh không chắc mấy tên biến thái hay bọn bắt cóc sẽ bỏ qua cho em đâu. Em vừa mập mạp lại trắng trẻo đáng yêu nữa, nghe đến đây là thấy không ổn rồi. Em xuống xe đi, về cẩn thận nhé, có lỡ gặp biến thái hay bắt cóc thì hãy chạy thật nhanh vào. Anh không có ở bên cạnh để giải cứu em đâu.

Jiyong cười thầm trong bụng, bước qua bên Seungri mở cửa

- Em xuống đi

Vừa đỡ cậu nhỏ xuống xe, anh vòng qua leo vào xe đóng cửa và nhấn ga chạy đi mất.

Seungri lúc này vẫn còn đang bực tức nên không để ý xung quanh. Nhấc từng bước chậm chạp đi vào con hẻm vắng, những lời nói của anh bắt đầu có tác dụng. Lo lắng nhìn quanh, đúng thật có mỗi cậu trên đường, lê chân từng bước như này thì biết đến khi nào mới về được đến nhà, taxi thì ở đoạn này lại khó bắt. Cảm nhận cái lạnh đang lan toả càng khiến cậu hoảng sơ hơn, gần như kiệt sức, cậu ngồi bệt xuống một góc khuất và bắt đầu trách mắng

- Jiyong thúi, Jiyong xấu xa, nói đi là đi mất dạng. Lỡ có biến thái hay bắt cóc thật thì sao. Vậy mà cứ tỏ ra quan tâm mình, đồ ba xạo, không thèm đâu nhá. Đồ Jiyong cá mắm, Jiyong chết dẫm, Jiyong....

- Jiyong sắp bị em trù dập đến tắt thở rồi đây, sao ngay cả lúc đanh đá em cũng rất đáng yêu vậy nhỉ

- Yaaaaaa~ định hù chết người à, ở đâu ra mà ngồi ngay sau lưng người ta vậy - Seungri giật mình hoảng hốt

- Thật ra anh luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay lại sẽ nhìn thấy anh ngay nhưng tiếc là gấu nhỏ của anh ngang bướng chưa bao giờ nhìn lại, thế nên anh đành phải chủ động bước tới để em nhìn thấy anh

- Đồ mặt dày, đồ đáng ghét, mau đưa tôi về nhà ngay, lạnh chết tôi rồi

- Về nhà à

- Đương nhiên, nhưng xe anh đâu rồi

- Ở đằng kia - anh chỉ tay ra chổ xa, nơi chiếc xe anh đang đỗ

- Anh cũng hay thật đó, đi theo tôi cả đoạn đường mà tôi không hề hay biết

- Đã bảo rồi, là do em không chịu nhìn lại phía sau đó thôi

- Âyyyy

- Em sao vậy - Jiyong vội vàng đỡ lấy người

- Chắc do đi bộ nhiều quá, chắc chổ ấy sưng lại rồi

- Là lỗi tại anh, lẽ ra anh không nên trêu chọc em, để em phải đi bộ cả quãng đường dài như vậy

- Vậy cõng tôi đi, tôi sẽ tha lỗi

- Là em nói đấy nhé

Jiyong nhanh chóng cúi người đưa lưng đón nhận, cậu vội vả như để Seungri không kịp rút lại câu nói. Khi đã yên vị trên lưng anh, cậu vòng tay qua anh ôm lấy cổ. Từ khoảng cách thật gần ấy, cậu phá hiện loại nước hoa anh đang dùng thật nam tính, thảo nào mấy cô gái đứng gần anh cứ trầm trồ xao xuyến. Cánh tay anh cũng vô cùng rắn chắc, dù có hơi gầy nhưng thật sự anh rất khoẻ, cậu béo ú thế kia mà anh một thoáng đã nhất bỗng lên được.

- Này gấu nhỏ, định bắt anh cõng về đến nhà luôn à.

Khẽ giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung trở về với hiện tại hai người đã đứng ở cửa xe tự bao giờ. Lại thoáng xấu hổ, cậu thấp giọng

- Tôi xin lỗi, giúp tôi vào xe với

Anh lại chu đáo sắp xếp chổ ngồi thoải mái nhất cho cậu, lại thắt dây an toàn rồi mới vòng qua, ngồi vào ghế lái.

- Lần này là về nhà anh thật đấy, có kiến nghị gì không - jiyong lại trêu chọc

- Không

- Không đòi xuống xe tự về nữa à

- Không

- Sao thế, không hài lòng điều gì em cứ nói

- Tôi nghĩ kỹ rồi, thà ở với anh còn tốt hơn phải gặp bọn biến thái, ít ra anh cũng hơi đàng hoàng

- Cái gì, anh là người tốt đấy nhá, em nghĩ lại xem anh đã giúp em sửa máy tính, dùng thân đỡ cả mâm ly đầy cho em, hôm nay lại cứu em thoát chết. Như vậy đã được gấu nhỏ công nhận chưa nhỉ

- Khi nào cho tôi lòng tin, tôi sẽ tin mọi thứ

Anh quay sang nhìn cậu, không nói gì ánh mắt trở nên nuông chiều

Yên tâm đi gấu nhỏ, anh sẽ trao cho em hết tất cả sự chân thành mà anh có được.

Vì em là gấu nhỏWhere stories live. Discover now