Âm mưu của anh

283 15 0
                                    



- Em mệt không, ngồi có thoải mái không, ráng một chút sắp đến nhà chúng ta rồi

- Không sao, tôi ổn. Mà khoan.........anh vừa nói gì cơ...nhà chúng ta - Seungri tròn xoe đôi mắt quay sang nhìn anh chăm chú

- Mặt vẫn không biến sắc, anh đáp lại bằng một thái độ nhẹ nhàng

- Thì chẳng phải đêm nay anh và em sẽ ở cùng với nhau trong một căn nhà sao, mình sẽ thành người một nhà, và đương nhiên nhà anh cũng sẽ là nhà em. Là nhà của chúng ta - câu cuối anh cố tình nhấn mạnh từng chữ, dụng ý muốn Seungri nhận ra anh đang ngầm biểu lộ tình cảm của mình.

- Nhưng tiếc thay, Seungri lại không chú tâm vào những câu từ ấy thay vào đó còn ngang nhiên phá vỡ bầu không khí vốn dĩ sẽ lãng mạn bằng một câu hỏi không thể thực dụng hơn

- Vậy là tôi sẽ có tên trong giấy tờ và được chia đôi tài sản trong căn nhà ấy sao - seungri mở to mắt long lanh nhìn tôi

- Nếu em là của anh, anh sẽ cho em tất cả.

Seungri đột nhiên im lặng không nói thêm lời nào nữa cho đến khi xe về đến nhà của Jiyong. Anh lại cẩn thận đỡ cậu vào nhà, cậu vẫn giữ thái độ im lặng đến kinh ngạc khiến anh có chút thắc mắc. Bỏ vào bếp 1 lúc anh quay ra với lon coca mát lạnh áp vào má cậu khiến cơ mặt cậu tê buốt

- Này, anh làm trò gì vậy hả - cậu nhăn nhó

- Cuối cùng em cũng chịu lên tiếng, Gấu nhỏ -anh đã làm gì để em giận vậy hả

- Tôi...anh...lúc nãy anh có nói tôi là của anh thì anh sẽ cho tôi tất cả sao - tay mân mê vạt áo cậu lúng túng mặt không dám ngẩn lên

- Em không tin anh sao

- Tôi tin nên mới không muốn nói chuyện với anh nữa

- Anh trố mắt nhìn cậu khó hiểu

- Chẳng phải anh nói vậy là có ý muốn mua tôi sao, tôi không phải bánh gạo hay củ cải đâu mà muốn mua là mua, tôi là Seungri độc nhất vô nhị nên sẽ không bao giờ bán cho anh đâu - cậu vênh gương mặt có đôi má bầu bĩnh lên thách thức

Jiyong vẫn chằm chằm nhìn cậu, sau vài giây định hình anh chợt phá lên cười nắc nẻ

- Yaaaa~ là em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả, anh đòi mua em khi nào chứ, anh biết em không phải bánh gạo cũng không phải củ cải mà là Gấu nhỏ của anh

Anh cười không ra hơi với sự ngây ngốc đáng yêu của cậu, sau trận cười nghiêng ngả anh đánh 1 tiếng thở dài đưa tay lên xoa đầu cậu

- Dùng ngôn tình với em có mà sặc cười đến chết mất.

Cậu trưng ra bộ dạng phụng phịu khiến anh không kiềm chế được bản thân, anh di chuyển đến gần sát bên cậu bất ngờ thơm lên má cậu 1 cái rồi chạy biến ra sau bếp, bỏ lại con gấu nhỏ đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra

Sau 1 hồi mất tích trong bếp anh xuất hiện trở lại cùng tô mì raimen thơm nức mũi

- Đói lắm rồi phải không, lúc nãy ở tiệc anh không thấy em ăn chút gì cả - anh đẩy tô mì về phía cậu, đôi mắt chợt long lanh bừng sáng

- Có 1 chút, tại nãy vui quá nên tôi quên cả đói

Cậu cười với anh, lần đầu tiên từ khi vừa biết nhau đến giờ nếu không bắt bẻ anh thì cũng là ngó lơ anh chứ có khi nào cậu nở nụ cười thân thiện với anh đâu, chẳng lẽ thức ăn có thể khiến Seungri trở nên dễ chịu như vậy.

- Anh không có gì để làm ngoài việc cứ nhìn tôi như vậy sao, có mỏi mắt không

- Anh đang tập cho quen dần để về sau còn nhìn em cả đời nữa

- Là anh đang dùng ngôn tình phải không - cậu bắt bẻ

- Gấu nhỏ à, sao em cứ thích làm người ta cụt hứng vậy hả, em ăn nhanh lên để anh còn đi ngủ nữa

Cậu thấy hơi mệt nên xuôi theo ngoan ngoãn ăn thật nhanh rồi bị động theo sự chăm sóc của anh. Thay đồ, vệ sinh cá nhân xong anh lại phải dìu cậu vào phòng ngủ.

- Em ngủ ở đây nhé, đây là phòng đặc biệt anh chỉ dùng để đón khách đặc biệt thôi

- Cám ơn anh, ngủ ngon.

Cánh cửa dần khép lại, anh ôn nhu đứng lặng yên bất động nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng qua lớp cửa, môi mấp máy

- Gấu nhỏ, chúc em ngủ ngon.

Anh trở về phòng với nụ cười vẫn còn đọng trên khoé môi, hôm nay anh và cậu đã tiến gần hơn một bước. Sẽ phải làm gì đây, không thể bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một ngày được. Anh đưa tay lên sờ cằm đầu óc mưu mô tính toán. Sau khi đã thông suốt, anh chầm chậm di chuyển đến công tắt chính của ngôi nhà và ngắt điện. Cả không gian bỗng chốc ngập tràn bóng tối, anh đắc chí thong thả bước chân trở về phòng và chờ đợi sự cầu cứu từ cậu. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, vừa ngồi xuống giường điện thoại anh đã reo lên, là Seungri gọi đến. Cố tỏ vẻ thật bình thản anh nhẹ nhàng bắt máy

- Sao vậy Seungri

- Bên anh có tắt điện không - giọng cậu đầy lo lắng

- Có, bên anh cũng vậy. Chắc đường truyền có vấn đề rồi, mai anh sẽ gọi người sửa chửa

- Ngày mai sao - cậu hoảng hốt

- Chứ giờ khuya rồi ai lại làm phiền người khác vào lúc này chứ - vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh anh diễn tròn kịch bản của chính mình

- Tôi sợ....... anh....... anh có thể qua đây với tôi không....tôi sợ bóng tối...tôi......

Như mở cờ trong bụng, anh đắc chí với âm mưu của mình nhưng vẫn vờ từ chối

- Nhưng em ghét anh như vậy, có được không đó

- Không ghét...không ghét nữa....anh qua đây mau lên....Jiyong.....em thật sự rất sợ - giọng cậu mềm nhũn mếu máo

Lần đầu tiên anh được nghe từ miệng lời dịu dàng đến vậy, còn gì sung sướng cho bằng. Cúp máy anh hồ hởi mở cửa phòng và bước sang phòng cậu.

Vì em là gấu nhỏDär berättelser lever. Upptäck nu