Chap 3

443 40 23
                                    

-------------------------------------POV của Kai--------------------------------

Cuối cùng thì cũng xong, cái gì mà "vinh hạnh khi được diện kiến đức vua chứ" mệt gần chết đi được ấy, nghe ổng nói mà còn khổ hơn nghe giảng, tra tấn tinh thần chắc?

Thôi, giờ đã về phòng rồi, chẳng muốn nhắc đến nữa.
Haizzzz, à mà mấy người hỏi chung phòng với ai ấy hả? À thì ban đầu đáng lẽ là sẽ được ở một mình một phòng.

Nhưng Aro không chịu, bảo mọi người phải ở phòng đôi hoặc phòng ba cho an toàn. Thế nên là phải chung phòng với Aro, bởi ngoại trừ nó ra tôi có còn chơi với ai đâu, mà có mỗi nó là chịu chung phòng với tôi à.

Giờ thì, tôi phải làm một việc rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi tại cung điện này. Đó là.........xem cái giường này có êm không.

(Tác: ĐM, nhiêu đó thôi mà cũng liên lụy đến cả CUỘC SỐNG của m nữa á)

Phù may quá, giường êm hết sảy.

Vậy thì bây giờ, đi ngủ thôi nào!

--------------------------Sáng hôm sau-------------------------------

"Oi, Kai dậy coi, lẹ lên mày"( Aro)

"Hửm, à mày hả Aro, năm phút nữa đi"( Kai)

---------------------------------sau ba lần lặp như vậy------------------------

"Kai dậy nhanh lên cho tao coi"(Aro)

"Năm phút nữa"(Kai)

"Không có năm niếc gì hết! BỐ MÀY BẢO DẬY LÀ DẬY!!!!!"(Aro)

"Rồi, rồi"( Kai)

Trời ạ, thằng Aro nó làm cái gì mà căng vậy, làm như nó là mẹ tôi không bằng á. Mệt gần chết đi được, ít nhất phải cho người ta nghỉ ngơi chứ. Ai da, sao mà đau hông quá vậy nè.

Thôi giờ thì cũng phải đi thay đồ đã.

-----------------------------------------------------

Tôi bước ra ngoài phòng, ở đó Aro đang đợi sẵn.

Ôi chu choa cha mạ ơi, sao hai đứa hai bộ giống nhau mà thằng Aro nó mặc vào xong là hoa hồng bay tứ phía luôn vậy ta.

"Đi xuống phòng ăn thôi"

Ủa hình như nó vừa nói gì thì phải, thôi kệ, đồng ý với nó chắc là không sai được đâu.

Một lúc sau, chúng tôi dừng lại trước phòng ăn.

À thì ra nó bảo đi ăn sáng. Mà, ở đây thể nào cũng có mấy người nói xấu cho......

"Sao Aro- sama lại đi chung với thằng rác rưởi đó nhỉ" (học sinh E)

"Cái loại đó chắc chắn là bám theo làm phiền Aro- sama rồi"(học sinh F)

"Ừ, Aro- sama tốt bụng quá nên nó được nước lấn tới"

Và còn nhiều câu khác nhưng tôi đã chuyển qua chế độ tránh xa âm thanh. Thật tình, chưa kịp nói hết câu mà đã linh vậy rồi. Chắc mai mốt tôi có thể làm thầy bói kiếm sống đấy nhỉ.

Trước lúc tôi kịp nhận ra Aro bước vào bàn ngồi từ lúc nào rồi. Có nên đi không ta? A, nó còn vẫy tay ký hiệu rủ tôi vào nữa. Thôi thì vào ăn lẹ cho xong. Còn lũ kia thì cứ bỏ qua đi mà sống.

Isekai no jinseiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ