Chap 12

184 17 1
                                    

Kai dựa vào vách tường nghỉ ngơi một lúc, rồi lại đứng dậy, nặng nề bước từng bước chân hướng tới cánh cửa ra khỏi "căn phòng".

Trước đó, cậu gần như là lục tung cả khu này lên để tìm kiếm con dao găm, vũ khí duy nhất mà cậu còn có thể sử dụng.

Vùi bản thân trong thi thể lũ kiến để tìm cho mình một còn đường sống lẻ loi.

Mùi xác chết, cái mùi tanh tưởi, gợi lại cho cậu sự quen thuộc của ngày xưa.

Đó thực sự là một cái mùi kinh tởm.

Và cũng đã có những ngày tháng mà bàn tay cậu nhuốm đầy máu như hôm nay, tuy nhiên không phải là máu của loài vật xa lạ nào khác, mà là máu của chính đồng loại cậu, con người.
Vì mạng sống, vì nhiệm vụ, mà không biết đã có bao nhiêu kẻ phải chết dưới tay cậu.

Cậu ích kỷ, có lẽ là như vậy.

Bởi chẳng có ai có thể sống một cách cao thượng khi mà bản thân hắn đạp lên kẻ khác để tồn tại cả. 

Nhưng vì sự ích kỷ ấy, cậu mới sống được đến bây giờ.

Vậy nên, cậu cảm thấy ích kỷ, thực sự cũng không phải là không tốt.

Ít nhất, nó khiến con người ta đỡ lo việc bao đồng.

Thế nhưng, đối với những người mà cậu coi là người thân thì lại khác.

Aro, đó là người bạn thân nhất của cậu, là người cậu đã từng cứu và là người đã từng cứu cậu.

Cậu sẵn sàng, cậu có thể hi sinh vì Aro.

Thế nhưng,...

Aro....

Giờ đã không còn nữa. Kẻ cậu muốn bảo vệ mà cuối cùng lại vì cậu mà chết.

Thật là nực cười.

Một trò đùa lố bịch.

A, càng nghĩ, cậu lại khinh bỉ bản thân mình.

Kẻ yếu đuối.

Kẻ vô dụng.

Kẻ vô năng.

Kẻ máu lạnh....

Vì sao ư?

Vì bây giờ, khi Aro vừa ngã xuống, cậu vẫn có thể ngồi suy nghĩ về tương lai của mình.

Bình tĩnh. Không hề xao động. Cậu rút kinh nghiệm cho bản thân một cách nhẹ nhàng.

Như thể cảm xúc ăn năn hối hận chỉ giống gió thổi mây bay.

Bởi, cậu biết, cậu thực sự thú nhận, rằng cậu -Kai trời sinh đã khiếm khuyết một phần tình cảm.

Tuy nhiên, cậu sẽ không để Aro chết một cách vô nghĩa như vậy.

Cậu sẽ sống thay cho phần của Aro. Đó là thứ nhất.

Thứ hai, dù ít hay nhiều cậu cũng không muốn phải cảm nhận sự bất lực của chính mình thêm một lần nào nữa.

Cậu có thể không thích cuộc sống. Cậu có thể tìm một cái chết thanh thản.

Nhưng, đó là khi cậu nắm quyền chủ động, đó là khi cậu muốn làm.

Isekai no jinseiWhere stories live. Discover now