Chương 20. Còn chưa tách ra, đã thấy nhớ nhung rồi.

1K 151 4
                                    

Kiều Dĩ Phong bởi vì vừa ngủ trưa thức dậy, cho nên trên người đang mặc áo ngủ, nói cách khác...... Nàng đương nhiên là... Không có! Mặc! Nội y!!

Hai khỏa — thịt — mềm — cứ như vậy dán chặt lên lưng mình.

Đồng thời còn bởi vì Kiều Dĩ Phong từng bước một dạy dỗ dạy mình gấp giấy, làm cho thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng hoạt động.

Chuẩn xác mà nói, chính là......

Sau lưng Kiều Cảnh Nhiên, không chỉ phải chịu đựng hai khỏa — thịt — mềm của Kiều Dĩ Phong chạm vào, còn phải chịu đựng hai khỏa — thịt — mềm — ma! Sát! A!

Ma sát!

Ma sát sinh nhiệt a!!!!!

Ông trời ơi, sau lưng như hỏa, nội tâm Kiều Cảnh Nhiên đã nóng không thể nóng hơn nữa!

Nhưng cô vẫn phải đè nén, chuyện này......

Chuyện thống khổ như vậy...... Sao cố tình lại gặp phải cô vậy QAQ

Đau đớn nhất trong cuộc sống này...... Không gì hơn...... Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

"Được rồi." Vẻ mặt Kiều Dĩ Phong vân đạm phong khinh, vẫn như người không có việc gì, chỉ là quay đầu, nhìn Kiều Cảnh Nhiên cười nói, "Em xem, gấp như vậy."

Liền trong lúc lơ đãng, một cái động tác quay đầu nho nhỏ.

Lại không cẩn thận đem môi mình cùng môi Kiều Cảnh Nhiên cọ qua.

Kiều Dĩ Phong cũng cả kinh.

Nàng không nghĩ tới...... Thì ra vừa rồi mình dán vào Kiều Cảnh Nhiên gần như vậy. Càng không nghĩ tới...... Vì một động tác quay đầu, mà hôn cô.

Gương mặt ngăn không được nổi lên mấy rặng mây hồng.

Đối mặt với việc đột nhiên bị hôn môi, Kiều Cảnh Nhiên cũng rất kinh ngạc, cô vốn đã rất nóng rồi có biết không!

Hiện tại, Kiều Dĩ Phong còn không cẩn thận hôn cô, trong lòng...... thật thẹn thùng.

"Ừm." Kiều Cảnh Nhiên nâng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, nhìn Kiều Dĩ Phong thẹn thùng nói, "Tiểu Phong...... Thật lợi hại."

"Em nghiêm túc gấp, cũng sẽ rất lợi hại." Kiều Dĩ Phong che dấu nội tâm vô thố, theo bản năng vỗ vỗ đỉnh đầu Kiều Cảnh Nhiên, "Tiếp theo tự em gấp đi."

Ném xuống những lời này xong, Kiều Dĩ Phong liền đứng dậy, lập tức đi về nhà vệ sinh.

Kiều Cảnh Nhiên ngốc ngốc nhìn bóng dáng nàng đi xa, thật lâu vẫn không khôi phục lại tinh thần.

"Vừa rồi......"

Sau khi Kiều Dĩ Phong đi vào nhà vệ sinh, liền đóng cửa khóa trái.

Nàng nhìn khuôn mặt mình trong gương, bộ dáng của mình, tuy khó có thể phát hiện, nhưng bản thân nàng biết, độ ấm trên khuôn mặt, cùng nét ửng hồng mơ hồ, đều chứng minh...... Tim nàng đập, rơi mất một nhịp.

Giống như tự lẩm bẩm, Kiều Dĩ Phong vươn tay, ngón trỏ phải vỗ về miệng mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Nàng chỉ biết là, mình dường như...... Ở trong nhà về sinh, ngây người rất lâu, lâu đến mức...... Chính nàng cũng không biết đã qua bao lâu, mới làm tâm mình, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, bình tĩnh trở lại.

[BHTT - Edit Drop] Chỉ yêu người - Tương Cố Dĩ Vô NgônWhere stories live. Discover now