Chương 3: Viên kẹo ngọt 3

8K 523 71
                                    

Editor: Kiwi
Beta: Dâu Tây 🍓

___________

Cô Tần yêu cầu cả lớp trật tự.

Cô gật đầu với Diêu Mỹ Nhân: "Bạn học Diêu, em có thể bắt đầu rồi, gặp chữ khó hay chữ lạ, cô sẽ nhắc em."

Diêu Mỹ Nhân cầm sách lên, cúi đầu chậm rãi đọc.

"Manh chi si si,
Bảo bố mậu ty,
Phỉ lai mậu ty,
Lai tức ngã mưu.
Tống tử thiệp Kỳ,
Chí vu đôn khâu.
Phỉ ngã khiên kỳ,
Tử vô lương mai.
Thương tử vô nộ.
Thu dĩ vi kỳ." [*]

[*] Dịch nghĩa bài thơ:
Một kẻ ngu ngốc không biết gì,
Mang tiền đi mua tơ.
Chẳng phải đến mua tơ,
Đến là mưu tính với em việc vợ chồng.
Chàng đưa em đi ngang qua sông Kỳ, Đến nơi Đốn Khâu.
Chẳng phải vì em lỡ hẹn.
Chỉ vì chàng không có mối mai giỏi.
Em xin chàng chớ giận dữ,
Và xin hẹn chàng mùa thu.

Lúc đầu, vài người thì thầm bàn tán cười nhạo. Sau đó xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của người đọc, tất cả các từ đều được đọc một cách rõ ràng, đong đầy cảm xúc. Nam nữ chính trong câu chuyện là thanh mai trúc mã yêu nhau say đắm, đến khi kết hôn, chàng trai bỗng thay lòng đổi dạ. Thông qua giọng đọc dạt dào cảm xúc của Diêu Mỹ Nhân, cả câu chuyện như hiện ra trước mắt mọi người

Khi đọc xong chữ cuối cùng, giọng nói kia vẫn quanh quẩn bên tai mọi người, không thể tiêu tán.

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng chính là Diêu Mỹ Nhân: "Thưa cô, em đọc xong rồi ạ."

Cô Tần bừng tỉnh: "Cảm ơn bạn học Diêu, xem ra em đã chuẩn bị bài trước, em đọc rất tốt."

Bài này có khá nhiều chữ lạ, không ngờ Diêu Mỹ Nhân không chỉ đọc chính xác toàn bộ các âm mà còn đọc rất diễn cảm, chắc chắn là đã tìm hiểu qua, không thì không thể đọc lôi cuốn được như vậy.

Mọi người trong lớp đều gật đầu, bình thường chỉ chú ý tới ngoại hình của Diêu Mỹ Nhân, không ngờ giọng cô lại hay như vậy.

"Đọc hay quá." Vu Hiểu Tuyết khen ngợi, cô cảm thấy bản thân như bị cuốn vào giọng đọc của Diêu Mỹ Nhân. Diêu Mỹ Nhân nhẹ nhàng đặt sách xuống, thật ra cô phải cố gắng lắm mới không đọc sai.

Thấy khóe miệng đối phương lộ ra ý cười nhạt, Nghiêm Thi Lâm khinh thường bĩu môi: "Hừ!"

Mặc Sĩ Khoa đang nằm ngủ thì bị giọng của Diêu Mỹ Nhân làm cho tỉnh giấc, lúc đầu cậu ta khá bực bội nhưng sau đó lại yên lặng lắng nghe, khi Diêu Mỹ Nhân đọc xong, cậu ta thốt lên một lời nhận xét: "Không ngờ Diêu Mỹ Nhân có vẻ ngoài xấu xí mà đọc sách lại hay như vậy." Sau đó lại cười cười nói tiếp: "Người vốn không thích nghe mấy cái này còn bị thu hút. Thư Mạch, tôi nói đúng không?" Cậu dùng khuỷu tay huých bạn cùng bàn.

Thư Mạch ném chiếc bút trong tay lên mặt bàn. Cậu khép vở lại, đưa tay lên sờ đầu, bên tai vẫn còn vọng lại tiếng nói dịu dàng của Diêu Mỹ Nhân. Đôi mắt đen như mực của Thư Mạch càng lúc càng thâm thúy.

Thấy không được đáp lại, Mặc Sĩ Khoa cũng không quá để ý, cậu ta đã quen với mấy hành vi lạ lẫm của đối phương rồi.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora