Chương 38: Viên kẹo ngọt 38

4K 290 53
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

_________________

Bóng đêm mờ ảo quyến rũ.

Bờ cát lưu lại những dấu chân rất sâu nhưng sau đó lại bị sóng biển xóa mất.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một dáng người cao lớn đang khom lưng cõng một cô gái nhỏ nhắn. Dưới mặt đất, bóng hai người chồng lên nhau, trông rất ngọt ngào và tình cảm.

"Mình nặng lắm không?" Diêu Mỹ Nhân gác cằm lên cổ nam sinh, nói nhỏ bên tai cậu.

Trong đêm tối, tiếng nói phát ra mềm như nước.

Thư Mạch dùng tay đỡ cô gái lên, "Quá nhẹ, cậu nên ăn nhiều thêm." Cô gái có cân nặng thế này, so với cậu thì cũng chẳng thấm vào đâu, so với túi xi măng thì vẫn còn nhẹ hơn chán.

Hai người cứ im lặng như vậy mà bước đi, không biết đã đi được đến đâu, Diêu Mỹ Nhân chỉ cảm thấy càng lúc càng xa đám người kia, phía trước là một mảng đen tối, xung quanh chỉ có tiếng "xoạt xoạt" của sóng xô vào bờ.

Ban đêm, gió biển thổi lớn, Diêu Mỹ Nhân lại mặc mỗi áo cộc quần sóoc, gió lạnh thổi vào da thịt khiến cô phải ôm chặt chàng trai trước mặt.

"Lạnh sao?"

Thấy cơ thể xinh đẹp sau lưng đang dán chặt vào người mình, cậu càng cảm thấy căng thẳng.

"Hơi hơi. Cậu đã tỉnh rượu chưa?"

Đi lâu như vậy, cô đương nhiên có thể ngửi được mùi rượu rất đậm trên người cậu, chắc hẳn đã uống khá nhiều rượu.

Thư Mạch đột nhiên dừng bước, đôi mắt sâu thăm thẳm đen hẳn lại.

Cậu nói: "Mỹ Nhân, hình như mình vẫn còn say."

"Sao thế? Cậu thấy đầu óc choáng váng sao? Mau để mình xuống đi." Nghe vậy, Diêu Mỹ Nhân giật mình suy nghĩ, có lẽ là do ảnh hưởng của rượu.

"Ừ, mình hơi choáng đầu."

Dứt lời, cậu cúi người, đặt cô gái xuống.

Diêu Mỹ Nhân vội đi đến đỡ cậu, "Có phải do ảnh hưởng của rượu không? Khó chịu lắm à?"

"Hơi hơi khó chịu." Thư Mạch tựa vào người cô, để cho cô đỡ lấy mình.

"Vậy chúng ta về thôi, gió thổi mạnh lắm, nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao?" Cô đỡ lấy Thư Mạch và muốn quay về.

Thư Mạch dừng bước, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, tựa như không thoải mái, "Không cần phải vội?"

"Hả?"

Diêu Mỹ Nhân nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Cậu sẽ giúp mình giải rượu."

Diêu Mỹ Nhân: "... Giải rượu? Mình không biết."

Thư Mạch vô cùng nhiệt tình nói tiếp, "Không sao, mình dạy cậu."

Cậu đứng thẳng người, kéo hai tay Diêu Mỹ Nhân sang một bên, sau đó đặt tay ở sau lưng Diêu Mỹ Nhân, giam cầm cô trong lồng ngực của mình. Đường cong quyến rũ của cô gái dần hiện ra, cậu cúi đầu, môi mỏng khẽ mở, "Hôn mình đi."

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora