Đêm phá luật [BaexSakura]

638 161 18
                                    

Miyawaki Sakura (1998) - HKT48

Bae Yoon Jeong (1980) - Dance Mentor

+-+-+-+-+

Sakura guồng chân chạy hết tốc lực trên con đường đông đúc dẫn về khu ký túc xá, tay vẫn khư khư ôm chặt túi giấy chất đầy hụ đồ ăn vặt vào lòng như bảo vật. Ngoài trời đang mưa, mà cậu lại quên mang dù. Không khéo hộp kem cho Nako tan hết trước khi cậu kịp về đến phòng mất.

Khuya lắm rồi, và đám nhóc vẫn chưa thể ngủ. Bọn nó thèm ăn. Không trách bọn nhỏ được. Cái chế độ ăn uống hà khắc dành cho thực tập sinh Hàn của chương trình như muốn bóp chết những đứa bé người Nhật còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Có một cửa hàng tiện lợi 24/7 cách đây khoảng hơn cây số. Sakura nghĩ mình có thể lẻn ra đó mua vài thứ rồi tuồn vào cho đám nhóc được. Và vì đây là phạm luật, cực kì nghiêm trọng, nên cậu không muốn kéo theo bất cứ đứa nào hành động cùng mình cả.

Một mình. Giữa đêm khuya. Và trời thì đang mưa. Đêm phá luật tồi tệ.

Nhưng, có điều gì đó rất kì lạ ở đây. Sakura, với bọc thức ăn quý giá vẫn ôm chặt vào lòng, cả người ướt sũng như chuột lột, đứng sững giữa lòng đường.

Những người đi đường xung quanh cậu, không có ai mang theo dù cả. Không một ai. Họ cứ im lặng lầm lũi bước giữa cơn mưa tầm tã, khuôn mặt âm u thản nhiên đến quái đản. Tất cả bọn họ, đều đang bước đi về cùng một hướng, đầu cùng quay về một hướng.

- Miyawaki Sakura.

Chiếc xe thể thao đen bóng lao đến đỗ xịch ngay bên cạnh, cửa hông bật mở như chỉ chờ cậu chui vào.

Kính xe từ từ hạ xuống, và Sakura điếng người khi nhận ra ai đang ngồi sau tay lái.

- Huấn luyện viên Bae.

- Lên xe đi.

Với cái bọc 'tội lỗi' đang ôm trong lòng đây? Và cả việc lang thang bên ngoài khuôn viên ký túc xá vào cái giờ này? Quá nhiều luật bị phá trong một đêm. Việc có một chiếc xe ngỏ ý cho cậu quá giang giữa đêm mưa lạnh thế này thì thật tốt. Nhưng sẽ là chuyện khác, nếu người cầm lái chiếc xe đó, lại là một trong những Huấn luyện viên khó tính nhất nơi đây.

Định chở cậu về ký túc xá cho nhanh rồi xử đẹp luôn hay gì.

- Bước lên xe. - cô Bae, có vẻ nóng ruột trước sự chần chừ của Sakura, lặp lại yêu cầu của mình một lần nữa.

Trong đầu vẽ ra hàng trăm viễn cảnh kinh dị sau khi bị lôi đầu về ký túc xá, Sakura lầm bầm thoái thác, não hoạt động hết công suất nhằm tìm đường tẩu thoát khỏi chiếc xe thể thao cáu cạnh kia.

- NGAY LẬP TỨC

Cô gằn giọng. Có điều gì đó trong ánh mắt cô cho cậu biết, rằng nếu còn chần chừ, những điều cậu sắp phải đối mặt, sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Đáng sợ hơn cả việc bị đuổi khỏi cuộc thi. Nguy hiểm hơn cơn thịnh nộ của chị Sasshi. Khủng khiếp hơn chuyện có thể bị Sasshi bay thẳng sang đây nắm đầu lôi xềnh xệch từ  ký túc xá đến sân bay bay thẳng về Nhật. Tệ hại hơn cả việc trở thành sự xấu hổ của cả Nhà 48.

Cậu vô thức chui tọt vào xe. Thả người đánh phịch xuống ghế đệm êm ái phía sau. Và, với bọc thức ăn vẫn ôm khư khư trên tay, nín thở chờ bài giảng đạo từ vị huấn luyện viên nghiêm khắc của mình.

Nhưng ... cô chẳng nói gì cả.

Cả hai cứ thế im lặng suốt quãng đường.

- Sakura chan này. - cho đến khi cánh cổng dẫn vào khu ký túc xá cũ kĩ của chương trình hiện ra trong tầm mắt, cô Bae mới hắng giọng mở lời - Tại sao ban nãy em lại có vẻ như đang cố tránh đụng phải ai đó khi đang đi MỘT MÌNH trên đường vậy?!

︱Produce 48︱Drabbles︱ Câu chuyện kinh dị thứ 48Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora