Oneshot

538 25 4
                                    

Lelouch, tôi quả là một kẻ tồi tệ đáng khinh phải không? Chính tay tôi đã giết cha ruột của mình khi tôi còn rất nhỏ, và rồi cũng chính đôi tay ấy lại cầm kiếm đâm xuyên qua ngực người bạn thân nhất, người bạn đầu tiên, người bạn từ thời thơ ấu của mình.

Mà... có thật chỉ là "bạn" không nhỉ?

Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ, Lelouch? Lúc đó, tôi đã nghĩ, chúng ta đúng là hai mảnh ghép đối lập. Tôi là một thằng nhóc nóng nảy, bốc đồng, Lelouch là một cậu bé dễ thương, ôn hòa. Tôi là con nhà võ, luôn ưa chuộng sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, cậu lại là một tên ngốc thể lực, yếu hơn cả con gái, chỉ được cái bộ não quá thừa chất xám. Và hơn thế nữa, tôi là con trai ngài Thủ tướng cuối cùng của Nhật Bản, còn cậu là Hoàng tử thứ mười một của Đế chế Britannia, con trai trưởng của Hoàng hậu Marianne. Nhưng cậu đã bỏ qua tất cả những điều đó và coi tôi là bạn. Vì vậy, tôi cũng chẳng việc gì phải quan tâm đến chúng nữa. Thật kỳ lạ khi hai số phận trái ngược nhau lại được liên kết với nhau như vậy. À phải, nếu là Lelouch thì hẳn là cậu sẽ nói: "Nam châm trái cực thì hút nhau", nhỉ?

Nhưng rồi, chiến tranh đã chia cắt chúng ta, và đến khi gặp lại sau tám năm, tôi và cậu, mặc dù có cùng một mục tiêu, nhưng lại bước đi trên hai con đường ngược chiều. Trải qua biết bao thương đau mất mát, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra được một hướng đi chung. Chỉ là, để thực hiện được điều đó, tôi... phải giết cậu. Cậu đã từng nói, chỉ cần Suzaku và Lelouch hợp sức thì không gì là không thể, và giờ, cậu đã làm được rồi đấy. Cậu đã thành công, nhưng tôi thì thất bại rồi. Bởi vì, cái tôi cần không phải là một "tương lai" không có Lelouch.

Khoảnh khắc thanh kiếm trên tay đôi đâm xuyên qua ngực cậu, tôi chợt nghĩ, phải chi người đứng đó là tôi, hay bất kỳ ai khác cũng được, chỉ cần không phải cậu. Chỉ cần Lelouch còn sống, còn ở bên tôi, thì tôi cũng chẳng quan tâm là ai hay bao nhiêu người phải chết thay cậu nữa. Thì ra, tôi cũng chỉ là một kẻ ích kỷ như bao con người bình thường khác mà thôi. Cậu bảo tôi là tên ngốc chỉ biết sống cho người khác, vậy cậu có khác gì tôi không? Lelouch không phải một kẻ xấu xa, cậu không phải tên Hoàng đế độc tài như những gì cậu đã cố thể hiện cho mọi người thấy. Cậu là Zero, cậu mới chính là Zero - người hùng của thế giới, chứ không phải tôi. Vậy tại sao, tại sao cậu lại phải chết như một kẻ tội đồ? Cậu hy sinh hạnh phúc của bản thân để xây dựng nên một thế giới hòa bình, cuối cùng lại mang theo tội lỗi của cả thế giới mà chết đi. Sẽ chẳng có ai biết và ghi nhớ công ơn của cậu cả. Cậu sẽ phải chịu tiếng xấu này mãi mãi, sẽ không bao giờ được minh oan. Có đáng không, làm vậy có đáng không, Lelouch? Phải, đây cũng là lý tưởng của tôi, thế giới bây giờ cũng là điều mà tôi khao khát, nhưng không có cậu, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái thế giới ấy nữa.

Cậu biết không, là tôi, chính tôi đã giết cậu, nhưng dường như nỗi đau tôi phải chịu còn lớn hơn cậu nhiều lần. Cậu đã ra đi trong hạnh phúc, còn tôi thì phải tiếp tục sống trong đau khổ. Tại sao đến tận lúc chết, cậu vẫn phải đối nghịch tôi mới chịu vậy, Lelouch? Giây phút ấy, cậu đã cười, cậu đã nhìn tôi và mỉm cười thật mãn nguyện. Còn tôi, thì khóc. Khi tôi tự tay giết cha, tôi hoảng loạn và sợ hãi, nhưng tôi không hề khóc. Khi chứng kiến Euphy nhắm mắt ra đi, tôi đau đớn và căm hận, nhưng tôi vẫn không khóc. Vậy mà khi giết cậu, tôi thậm chí còn không rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng tôi đã khóc, nước mắt cứ rơi một cách vô thức, và tôi nghe tim mình cũng khóc. Người ta chỉ thấy người anh hùng Zero giết tên Hoàng đế độc tài Lelouch, mà đâu có ai biết rằng, đằng sau lớp mặt nạ đen vô cảm, "Zero" đã khóc khi chính tay hắn phải giết người bạn đầu tiên, người bạn quý giá nhất của mình.

Thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu ngả vào vai tôi, và tôi thấy người mình run lên dữ dội. Cậu vươn tay muốn chạm vào tôi, nhưng chỉ chạm được đến bề mặt lạnh lẽo của chiếc mặt nạ. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi ước gì mình có thể bỏ mặt nạ ra để được cảm nhận từng ngón tay của cậu lướt trên khuôn mặt tôi. Tôi ước gì tôi có thể nắm lấy bàn tay ấy thật chặt và kéo cậu lên như ngày nào. Và khi nhìn cậu ngã xuống, tôi ước, ước gì tôi có thể lao ra đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng và cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể phá hỏng kế hoạch của cậu vào thời điểm quyết định ấy, tôi không thể để cậu phải hy sinh một cách vô ích. Vì vậy, tôi chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn cậu đang dần rời xa tôi mà không làm gì được.

Từ bây giờ, tôi sẽ là Zero, tôi sẽ sống cả phần của cậu. Hãy chờ tôi, khi nhiệm vụ này kết thúc, khi sứ mệnh chính nghĩa của Zero đã hoàn thành, tôi sẽ đến bên cậu. Cậu không cô độc, sức mạnh Geass Đế vương cũng không thể khiến cậu cô độc, vì ít nhất, cậu còn có tôi. Chờ tôi, Lelouch, tôi vẫn còn một chuyện quên chưa nói với cậu. Và vì cậu là một tên đại ngốc, cái IQ trên 200 của cậu chẳng có ích gì trong vấn đề này cả, vậy nên tôi phải nói, tôi nhất định phải nói ra, rằng... Lelouch, aishiteiru... À không, phải là "I love you" mới đúng chứ nhỉ? Đó là câu tiếng British đầu tiên mà tôi nói được đấy! Tôi đã học nó, từ rất lâu rồi, chỉ để một ngày nào đó sẽ nói cho cậu nghe mà thôi.
.
.
.

"Lelouch, I love you... forever..."

[SuzaLulu fanfic] I love youWhere stories live. Discover now