Chap 1

32 2 2
                                    

-"Này chồng, anh đang làm gì thế?"

Tiếng của JungKook từ trên giường vọng ra ngoài ban công, nơi mà Taehuyng, chồng yêu của Jung Kook đang đứng. 

-"Anh đang ngắm sao". Tiếng Taehuyng vọng lại.

JungKook bò xuống giường, đi ra ban công. Chợt thấy Taehuyng lúc ấy trông thật ngây thơ, khuôn mặt điển trai nhưng thẫn thờ,soi rõ dưới ánh đèn trắng mờ nhạt của ban công. Đôi mắt ánh lên phản chiếu hình ảnh của những vì sao. Bầu trời đêm ấy thật đẹp! Vầng trăng khuyết được điểm xuyến thêm vài vì sao lấp lánh bên cạnh, vẻ đẹp ấy khác xa với màu đèn đường dưới kia, một màu tím sẫm huyền bí khiến người ta mê mẩn. Cũng giống như cậu và tình cảm mà cậu trao cho người ấy vậy. JungKook yêu Taehuyng lúc đó và Taehuyng của mọi ngày, yêu cả cuộc sống bây giờ của cậu.

JungKook lại gần, vòng tay qua người Taehyung rồi nói:
- "Anh biết em yêu anh mà!"
- "Anh biết  và cưng cũng  biết mà!" - Taehyung mỉm cười đáp lại.
- "Em chỉ ước cuộc sống này là mãi mãi!"
- "Vậy chúng ta biến nó thành mãi mãi đi!" Taehyung nở một nụ cười gian xảo rồi quay phắt lại, bế Jungkook lên rồi bước thẳng vào phòng ngủ.
JungKook đỏ mặt : " Thả em xuống mau". Taehyung giả bộ ngạc nhiên rồi nói :" Vậy em không muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi à?".
Nghe thấy vậy, JungKook im thin thít, cảm thấy  thật hối hận khi nói như vậy. Taehyung đặt JungKook xuống giường nhẹ nhàng, đóng cửa cũng nhẹ nhàng rồi chậm dãi khóa cửa vào. Nhưng khi làm các việc đó hắn nở nụ cười  hạnh phúc pha lẫn sự ranh ma. ( Ôi thật khổ thân anh Kook °~°).
Sau đó , ở trong phòng phát ra tiếng rên rỉ cùng với hơi nóng đến đáng sợ. Do tiếng rên lớn quá nên con hàng xóm bên cạnh ( là hủ nữ) cả đêm đó không ngủ được mà ôm mũ cả đêm không cho máu chàn ra.

Trong phòng đó, sau khi đoạn H cao đã qua, hai người không một mảnh vải che thân ôm nhau đi ngủ ( mặc dù lúc đó đã là 6h sáng). Dù không biết đêm qua đã làm bao nhiêu lần nhưng chỉ biết rằng giờ này hai người đã mệt. Trước khi ngủ, Taehyung thủ thỉ vào tai JungKook:
- "Em còn nhớ những chuyện chúng ta đã trải qua chứ?"
- "Tất nhiên là em còn nhớ!" JungKook nhỏ giọng đáp lại.
- "Tốt! Hãy luôn ghi nhớ những kỉ niệm như thế nhé!" Taehyung mỉm cười hài lòng
- Vâng! JungKook lí nhí đáp lại vì giờ cậu đang cố vùi đầu xuống chăn để cố giấu bản mặt đỏ tía tái của mình.
Và tất nhiên Taehyung đã thấy điều đó. Hắn xoa đầu cậu khiến nó chở nên rối bù rồi nói:
- "Dễ thương quá!"
Nhưng JungKook không để ý điều đó vì bấy giờ cậu đã ngủ rồi. Taehyung thở dài và hôn lên chán JungKook thủ thỉ: " Đúng là không ai đáng yêu và dễ thương bằng em vợ ạ!"

Taehyung nhắm mắt, vòng tay qua ôm người mà mình thương nhất. Cảm nhận sự-mềm mại của chiếc giường và hơi ấm của người nằm trong vòng tay anh. Taehyung nhắm mắt đầy mãn nguyện mà đi vào trong giấc ngủ.

Dẫu vậy, những chuyện thật sự mà hai người cùng nhau trải qua, dù cho có đau buồn đến mấy thì họ cũng đã "nắm tay" nhau mà vượt qua để đến được ngày hôm nay. 


Em là thiên thần trong lòng anh!!!Where stories live. Discover now