Chap 11

5.1K 257 15
                                    

Ngồi trên ghế đá ở công viên Phác Chí Mẫn mệt mỏi mà thức dậy , lười biếng mà ngáp ngắn ngáp dài .

Còn chưa định hình được gì cả người liền bị nhấc bổng lên và đoạn sau đó là trước mắt tối sầm .

Đoạn Phác Chí Mẫn tỉnh dậy cũng là việc của 2h sau .

-- " Ưm... ".

Kêu nhẹ một tiếng  mắt mở to mồm cũng như vậy mà há ra .

Đây không phải là nhà Tuấn Chung Quốc sao ?

Lý do gì mà cậu lại ở đây ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ đột nhiên cánh cửa mở ra .

' Cạch '

-- " Cậu tỉnh khi nào ".

Lạnh lùng thốt ra một câu .

-- " A ... Em mới dậy ."

Rụt rè trả lời người cũng áp sát vào tường mặc dù không còn 1mm nào .

-- " Không cần phải sợ như vậy , tôi không làm gì cậu ."

Nhìn bộ dạng cậu như vậy chính hắn cũng cảm thấy có tội lỗi phần nào .

Mặt Chí Mẫn bắt đầu biến sắc . Hả hắn nói gì ? Đây có phải là Tuấn Chung Quốc một tổng giám đốc vô cùng bá đạo cùng lạnh lùng mà cậu từng biết không ?

*

*

_KM_

END CHAP

Cảm ơnn các thím đã ủngg hộ a~~

Coi mẹt lonn tui nè mấy Thím 👇👇

Tènn tenn 😅 có xấu quá thì các thím thông cảm nhá 😓 cha sinh mẹ đẻ đã xấuu rồii 😆 các thímm show mặt các thím vào đây đi 👇 tui chấm nè 💙🌈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tènn tenn 😅 có xấu quá thì các thím thông cảm nhá 😓 cha sinh mẹ đẻ đã xấuu rồii 😆 các thímm show mặt các thím vào đây đi 👇 tui chấm nè 💙🌈

[ KookMin _ HE ] Đau .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ