2

895 122 8
                                    

Thỉnh thoảng ảnh lại đè tôi ra hôn. Mà không, mức độ của cái gọi là 'thỉnh thoảng' ấy đã không còn ở trong phạm vi 'thỉnh thoảng' nữa rồi.

Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển không nhanh cũng chẳng chậm. Tôi chỉ nhớ rằng lần gặp đầu tiên, Tsumu không mất tới một ngày để gọi tôi là Tobio. Đông qua xuân tới, khi ảnh tốt nghiệp vào năm ba, cũng là khi cả hai chính thức khoác áo đội tuyển Quốc gia được nửa năm thì cũng là lúc chúng tôi thành người yêu. Mất thêm nửa tháng nữa để tôi bỏ thói quen gọi anh bằng cái họ Miya để gọi bằng cái tên thân mật là Tsumu. Hồi nào tới giờ có ai gọi ảnh bằng cái tên đó đâu, trừ ông anh song sinh của ảnh ra.

Tức là em là một người rất đặc biệt với anh. Tsumu đã búng trán tôi một cái chóc mà nói như vậy, vừa nói vừa cười. Ngố không tả được. Tôi thấy lòng mình hơi vui vui, rõ ràng là vì câu nói của anh chứ không phải vì cái búng trán.

Nó đau bỏ xừ ra.

Đôi khi, tôi lại chợt nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều điều chưa biết về Tsumu. Như chuyện vì sao ảnh lại cùng tôi sang Amsterdam, mặc kệ cho việc hai chúng tôi không chơi cho cùng một câu lạc bộ. Khi đấu với nhau, thú thật nụ cười hút gái ấy làm tôi bực mình, nhưng vẻ mặt thách thức ấy lại khiến tôi phấn khích. Và cả, người tôi khi ấy sẽ ngứa ngáy một cách khó hiểu, như thể có kiến bò trong xương.

Nó na ná cảm giác lúc ảnh đè tôi ra lúc cả hai về nhà, nhưng không chỉ đơn thuần là hôn.

Hay như chuyện, Tsumu khi đi ngoài đường cùng tôi sẽ hay nói, "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Mặc dù tôi ngước nhìn muốn trật cổ lọt tròng mắt, tôi vẫn chẳng thấy mẩu trăng nào. Bầu trời của mọi tội lỗi vẫn lam biêng biếc.

fanfic | HQ | full | AtsuKage | trip to the MoonWhere stories live. Discover now