Chương 7 : Đánh nhau (p1)

893 73 13
                                    

    Phong Kỳ bị hắn làm rơi chiếc mặt nạ xuống nhưng đầu vẫn cuối chưa động tĩnh gì, người dân qua lại bên đường nhìn Phong Kỳ rồi lại nhìn đám người kia, lắc đầu thở dài nghĩ rằng " ngươi xong rồi dám chọc giận bọn người Côn Sơn thật không chán sống a", mọi người nhìn nàng nhưng chẳng ai tới để diều nàng đứng dậy, khi họ đi ngang qua nàng chỉ muốn qua thật nhanh kẻo bị nàng liên lụy, bọn người Côn Sơn thấy nàng cứ ngồi sổm trên mặt đất thì cho rằng nàng quá sợ hãi bọn họ mà không nhắc nỗi  chân mà chạy, tên đầu lĩnh giọng khinh bỉ nói " Ê tụi bây nhìn nó kìa chắc sợ tới nỗi, chân nhắc lên không nỗi rồi hahahaha... " " Phải, phải đại ca,  tên này thật nhát gan a ha ha.. ", bọn người Côn Sơn không khác nhau đều hùa theo nịnh nọt tên thủ lĩnh nói Phong Kỳ là ẻo lả, ốm yếu, nhát gan,... Nhưng chúng nào hay biết Phong Kỳ dù ngồi trên mặt đất đầu cuối xuống nhìn chiếc mặt nạ vở đôi kia bất giác nàng giương lên một nụ cười hé lộ chiếc răng nanh sắc bén.
   Phong Kỳ chống tay xuống đất bật người đứng dạy,  động tác nhanh nhẹn làm tên đứng gần nàng lúc nãy giựt nãy mình lùi về sao vài bước, lúc này mọi người đều dồn ánh mắt khinh ngạc về nàng, thân thể dù hơi ốm giống thư sinh nhưng cao ráo thoát tục, gương mặt tuấn tú như tranh, mày cao rậm, mũi thẳng cao, môi mỏng nhưng hồng hào, làn da trắng, đặc biệt là đôi con ngươi của nàng màu xanh khác thường chỉ cần nhìn vào cặp mắt ấy là không thể nào dời đi.
   Mọi người cứ thế mà nhìn Phong Kỳ từ trên xuống dưới, có những cô nương khi nãy giả vờ ngã vào người nàng giờ đươc chứng kiến gương mặt tuấn tú băng lãnh này không khỏi nghĩ muốn làm người của nàng...

( Tg: "Ây ta nói a,  các ngươi thật là háo sắc,  thí trai đẹp là muốn đẻ trứng rồi😂😂"

Cô nương A: " Mắc gì hk đươc a, chỉ là nghĩ thôi cũng không cho,  keo kiệt hức😒😒"

Tg : " Hảo,  vậy ngươi từ từ mà giác mộng muaahahhaaa.... 😂😂😂"

Cô nương A: ".... " * cầu ngươi cười đến không con cây răng*😏😠🙏)

   Phong Kỳ không ₫ể ý đến ánh mắt của mọi người dáng vào mình mà chỉ nhìn chăm chăm vào bọn người vừa rồi nói những lời không tốt đẹp về nàng.

  Đầu lĩnh của bọn người Côn Sơn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào bọn hắn thì không khỏi ngứa mắt mà nói " Tụi bây, đánh hắn cho ta tên mắt xanh đó làm ta thấy ngứa mắt quá" nói rồi hắn lùi về sau hai bước để cho bọn đàn em của hắn lên, bọn đàn em nghe đại ca mình phân phó muốn đánh tên ẻo lã kia thì đều đồng thanh " Dạ,  đại ca" rồi háo hức bước tới phía trước nghĩ " đã lâu rồi không khởi động gân cốt hiện giờ phải hảo khởi động a", mọi người nghe sắp có người bị đánh thì không khỏi lo sợ nhìn nàng mà cảm thán " tội nghiệp công tử tuấn tú kia,  khi không lại động đến bọn người Côn Sơn, kì này khó mà thoát khỏi".
    Phong  Kỳ đột nhiên bị một đám người vây lấy thì không khỏi buồn cười nghĩ " các ngươi nghĩ có thể chạm được ta sao " rồi nàng lại nở nụ cười, nàng đứng yên tại chỗ mặc cho đám người kia bao vây lấy nàng.
    Tại một giang phòng, Duệ Tú sao khi bình tĩnh lại tâm tình thì chỉnh trang lại y phục trên người, ngồi vào bàn trang điểm mà chải trang lại những sợ tóc lộn xộn không theo trật tự về gọn gàng, nàng định sẽ xuống đại sảnh để dùng cơm nhưng nhớ tới chắc Phong Kỳ cũng ở đó nên nàng đành chọn hảo dùng bửa trong phòng, nàng gọi tiểu nhị vào phòng nhưng thấy sắc mặt hắn trắng bạch liền hảo tâm hỏi hắn " Tiểu nhị ca, huynh không khỏe hay sao, sắc mặt thật trắng a" tiểu nhị nghe giọng nói của nàng thì ngẩn đầu dạy, đập vào mắt hắn là một người xinh đẹp tựa tiên nữ, gương mặt nàng thanh tú , đôi môi đỏ mộng, chiếc mũi nhỏ cao, làn da trắng hồng,hắn nghĩ nếu có công tử nhà nào lấy được nàng hẳn sẽ rất hạnh phúc, tiếc là hắn chỉ là một tiểu nhị nhỏ trong tửu lâu này.
  Duệ Tú thấy tiểu nhị nhìn nàng không rời mắt sau lại khẽ rủ mi như nghĩ đều gì đó thì lại tò mò hỏi hắn " Tiểu nhị ca,  huynh không sao chứ, có phải không khoẻ không", biết mình đã thất thố với nàng nên hắn vội trả lời " Không, không ta hảo, cô nương không cần thay ta lo lắng" hắn nói rồi mỉm cười với nàng, Duệ Tú thấy hắn cười thì khẽ đỏ mặt biết mình không nên quan tâm tới người xa lạ như vậy nên bèn hỏi sang chuyện khác " Tiểu nhị ca,  bên dưới có chuyện gì xảy ra sao,  mọi người hình như bàn tán rất nhìu" tiểu nhị thấy nàng lánh sang chuyện khác hắn cũng thành thật trả lời nàng " Vừa nãy trong khách điếm của chúng ta có một vị công tử khi nảy chạy nhanh không cẩn thận chạm phải người của bọn Côn Sơn, hiện giờ vị công tử ấy đang bị bao vây giữa đám người của họ không chừng vị công tử ấy khó giử được mạng" tiểu nhị nhớ ra gì đó rồi lại nói " Vị công tử đó cũng khá đặc biệt, đôi con ngươi của vị công tử ấy màu xanh lam, nghe đâu đầu lĩnh bọn Côn Sơn thấy dung mạo của người đó rồi nhìn vào đôi mắt kia cảm thấy ngứa mắt mà muốn đánh người", Duệ Tú bị lời của tiểu nhị dọa sợ nghĩ "vị công tử kia chẳng lẽ là Kỳ Nhi" nàng khẳng định vị công tử ấy là Phong Kỳ vì ở đây chỉ có PHong Kỳ mới có cặp mắt xanh lam lạnh lùng thôi, nàng lo lắng nắm lấy cánh tay tiểu nhị hỏi " Hiện giờ bọn họ đang ở đâu, có thể, có thể chỉ điểm giúp ta được không " nàng nói nhưng mắt đã muốn ấn lệ nhìn tiểu nhị,  tiểu nhị thấy hành động của nàng thì không nói gì mà gật đầu giúp nàng tìm họ nghĩ " có lẽ vị công tử ấy là người quan trọng với nàng".
                                                                         
  Ta nói a, các hạ cmt nhìu nhìu tí a ta cũng muốn đọc á😿
  Cho au tí xíu động thực lực a😘😘😘

[BHTT]  - [Tự Viết] - [NP]  - Xuyên Không Vào Thế Giới Khác- Thiên ÂnWhere stories live. Discover now