CHƯƠNG 21-22

1.5K 62 0
                                    

Edit: Lông Vũ Ngợp Trời
Beta: Kún Huyền

Chương 21: Giày đế vải.

【 Để tự tay ta mang giày vào cho ngươi 】

Thím Xuân Cửu làm việc rất nhanh, đến ngày Tô Diệp trở lại làm việc, không những làm xong giày cho Ngu Phong, còn làm thêm cho hắn một đôi.

Thím Xuân Cửu cảm thấy hơi ngượng nói: "Đúng lúc trong nhà có vải, nên ta đã muốn làm thêm một đôi nữa, mặc dù không so được với chất liệu vải của đôi giày ngươi đang mang, nhưng nó lại có thể chịu được lực xuyên thủng, lại giữ ấm, Tiểu Diệp ngươi đừng chê!"

"Đa tạ thím." Tô Diệp cầm lấy giày vải trong giỏ trúc, tò mò nhìn trái phải.

Đế màu đen được bao bọc kỹ lưỡng, bên trong có sáu lớp ngay ngắn , mũi giày được may bằng vải mới, vải vóc đâu vào đấy, từ đường kim đến mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, so với bức ảnh hắn xem qua lúc trước  thì đôi giày này còn đẹp hơn rất nhiều.

Tuy là ngoài miệng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt Tô Diệp lúc này cũng có thể biết là hắn rất thích.

Lúc này thím Xuân Cửu mới thoát khỏi cảm giác hồi hộp trong lòng.

Thời điểm Ngu Phong đưa nàng về, thím Xuân Cửu mới lặng lẽ nói: "Vốn dĩ ta sợ hắn nhìn rồi cảm thấy không vừa mắt,  ban nãy nhìn bộ dạng của hắn, ta mới yên tâm."

Ngu Phong liền vội vàng nói: "Thím đừng nên suy nghĩ nhiều, tiểu Diệp Tử không phải là người như vậy đâu."

"Cái gì mà người như vậy?" Thím Xuân Cửu cho y một cái liếc mắt, cười giỡn nói, "Nhìn bộ dạng khẩn  cấp che chở cho người ta của ngươi xem, còn không mau mau cưới người ta về đi, song nhi tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được!"

Ngu Phong gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói: "Ta biết rồi!"

Thím Xuân Cửu cười cười, dặn dò thêm: "Được rồi, trên đường đi về cẩn thận một chút, tiểu Diệp vừa  bị bệnh, nhớ để hắn mặc nhiều thêm."

Ngu Phong vội vàng đáp ứng.

Tô Diệp để giày bên chân đi vào thử một chút,  vừa vặn không lớn không nhỏ, rất là thích hợp.

Ngu Phong cũng vui vui vẻ vẻ mà mang vào chân, thậm chí còn  vui mừng đến mức không rời mà muốn đi đôi giày này ra đường luôn.

Nhưng mà, trước lúc ra khỏi cửa y lại lặng lẽ cởi ra.

Lúc này Tô Diệp phát hiện, Ngu Phong đang lấy vải bố để quấn  giày lại, rồi nhét vào tủ ở đầu giường.

Tô Diệp nhíu mày, "Vì sao không mang? Không thích nó sao?"

"Không không không!" Ngu Phong lắc đầu liên tục, từ khi biết kiểu giày đó là do Tô Diệp vẽ ra, cả người y đều như đang ở trong một trạng thái kích động, "Ta, ta sợ dùng rồi sẽ hỏng, ha ha, sang năm mới sẽ mang!"

Tô Diệp liếc nhìn y, rồi giữ lấy người y đẩy một cái.

Ngu Phong không kịp đề phòng, bị ngã ngồi xuống giường.

Hầu Gia Nghèo Túng Trồng Dưa HấuWhere stories live. Discover now