Shota châm lửa vào cây nến mới. Quen mắt hay sao mà chỉ với vài cây nến, nó đã nhìn được tất cả các góc phòng.
"Không thấy có thư nhỉ." Kouhei uể oải nói. "Chưa bao giờ thấy lâu như vậy. Hay là cô ấy không muốn viết nữa."
"Sao cơ? Ý mày là lỗi tại tao à?" Atsuya lườm Shota.
"Tao đâu có nói vậy. Tâm trạng tao cũng giống mày thôi Atsuya à, tao cũng nghĩ phải viết như thế. Ý tao là mình đã viết những gì cần viết, không có thư hồi âm cũng đành chịu thôi."
"... Ờ, nếu mày không có ý đó thì không sao." Atsuya ngoảnh đi.
"Nhưng không biết có chuyện gì nhỉ." Kouhei nói. "Cô ấy vẫn tiếp tục luyện tập chăng. Sau đó được gọi vào đội tuyển. Và rồi Nhật Bản tẩy chay kỳ Thế Vận Hội quan trọng đó. Chắc cô ấy sốc lắm."
"Nếu thế thì thật đáng đời. Ai bảo không nghe lời bọn mình." Atsuya nói như mắng mỏ.
"Còn anh người yêu nữa. Không biết anh ta sống được đến lúc nào? Có sống được đến ngày Nhật Bản quyết định tẩy chay không nhỉ?"
Atsuya im lặng trước câu nói của Shota. Sự im lặng khó chịu bao trùm cả ba đứa.
"Này, bọn mình định cứ thế này đến bao giờ?" Kouhei bất giác hỏi. "Cái cửa sau í. Cứ đóng cửa như thế thì thời gian đâu có trôi?"
"Nhưng nếu mở ra thì mối liên hệ với quá khứ sẽ bị cắt đứt. Nếu cô ấy gửi thư thì sẽ không đến nơi." Shota quay sang nhìn Atsuya. "Mày tính sao?"
Atsuya cắn môi dưới rồi bắt đầu bẻ đốt ngón tay. Sau khi bẻ hết cả bàn tay trái, nó nhìn Kouhei. "Kouhei, mày ra mở cửa sau đi."
"Mở được hả?" Shota hỏi.
"Không sao đâu. Quên cái cô Thỏ Ngọc đó đi. Chẳng liên quan gì tới bọn mình hết. Kouhei, mau đi đi."
Kouhei bảo "Ừ" rồi đứng lên... Đúng lúc ấy.
Cộc... có tiếng động ở đằng trước.
Cả ba đứa cùng im, không động đậy. Sau khi quay sang nhìn nhau, cả ba đứa cùng nhìn về phía cửa trước.
Atsuya từ từ đứng dậy, bước về phía tiệm. Shota và Kouhei đi theo sau.
Lại có tiếng "cộc". Ai đó đang gõ vào cửa cuốn. Cách gõ hệt như thăm dò động thái bên trong. Atsuya dừng bước, nín thở.
Cuối cùng, một bức thư rơi vào từ khe nhận.
"Không biết tiệm Namiya còn ở đây không. Nếu tiệm không còn ở đây và người khác nhận được bức thư này, xin đừng đọc mà hãy đốt đi giúp tôi. Không có điều gì quan trọng trong bức thư này cả, có đọc cũng chẳng được lợi gì.
Dưới đây là lá thư gửi tiệm Namiya.
Lâu rồi tôi không viết cho tiệm. Không biết tiệm còn nhớ tôi không. Tôi là Thỏ Ngọc cung trăng – người đã vài lần gửi thư cho tiệm cho đến cuối năm ngoái. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã nửa năm. Tiệm có khỏe không?
Thực sự tôi rất biết ơn tiệm suốt thời gian qua. Tôi sẽ không bao giờ quên việc tiệm đã nhiệt tình tư vấn cho tôi. Từng lời hồi âm của tiệm đều thấm đẫm sự chân tình.
Tôi có hai việc muốn thông báo với tiệm.
Việc thứ nhất, chắc tiệm cũng biết, Nhật Bản đã chính thức tẩy chay Thế Vận Hội. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng vẫn bị sốc nặng khi biết có quyết định chính thức. Bản thân không được tham dự đã đành, nghĩ tới những người bạn đã chắc suất tham dự, tôi thấy lòng mình như thắt lại.
Chính trị và thể thao... tôi cứ nghĩ hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng khi trở thành vấn đề giữa các quốc gia thì không thể nói như vậy được phải không?
Việc thứ hai tôi muốn thông báo là về người yêu tôi.
Sau khi kiên cường chống chọi với bệnh tật, ngày 15 tháng Hai năm nay, người yêu tôi đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Tình cờ hôm đó tôi không phải luyện tập nên tới được bệnh viện ngay. Tôi đã nắm chặt tay anh để tiễn anh sang thế giới bên kia.
Lời cuối cùng anh ấy nói với tôi là: "Cảm ơn em về ước mơ."
Hẳn là ở những phút cuối đời, anh ấy vẫn mơ tới ngày tôi được tham dự Thế Vận Hội. Tôi có thể hình dung niềm hy vọng đó đã nuôi sống anh.
Vì vậy đưa tiễn anh xong, tôi quay lại luyện tập ngay. Một phần vì sắp tới đợt tuyển chọn, một phần vì tôi muốn dồn sức cho cơ hội cuối cùng này để tưởng nhớ đến anh.
Tôi sẽ nói luôn kết quả: tôi đã không được chọn vào đội tuyển. Tôi không đủ năng lực. Nhưng tôi không hối tiếc vì bản thân đã cố gắng hết sức.
Giả sử có được chọn vào đội tuyển đi nữa thì tôi cũng không thể có mặt ở Thế Vận Hội, song không vì thế mà tôi nghĩ lựa chọn của mình suốt một năm qua là sai lầm.
Hiện tôi nghĩ được như vậy là nhờ tiệm Namiya.
Thú thật lúc mới nhờ tiệm tư vấn, tôi đã nghiêng về phương án từ bỏ Thế Vận Hội. Tất nhiên là vì tôi muốn ở bên cạnh người yêu, chăm sóc anh ấy đến phút cuối, nhưng không chỉ có vậy.
Bản thân tôi hồi đó đã cảm nhận được những bế tắc trong luyện tập.
Khi mãi không đạt được thành tích tốt, tôi mới thấm thía sự hạn chế trong năng lực của mình. Mệt mỏi vì phải ganh đua với đối thủ, không chịu nổi áp lực buộc phải có suất tham dự Thế Vận Hội, tôi đã muốn chạy trốn.
Đúng lúc đó, anh ấy phát hiện mình mắc bệnh.
Tôi không phủ nhận chuyện từng nghĩ rằng đó là cơ hội để tôi thoát khỏi cuộc sống luyện tập khắc nghiệt. Người yêu đang khổ sở với căn bệnh vô phương cứu chữa. Chăm sóc người yêu là lẽ đương nhiên rồi. Chẳng ai có thể lên án hành động của tôi. Tôi bị điều này thuyết phục hơn bất cứ thứ gì khác.
Nhưng anh ấy đã nhận ra sự yếu đuối này của tôi. Chính vì thế anh ấy liên tục nói rằng dù có chuyện gì cũng không muốn tôi từ bỏ Thế Vận Hội. Anh bảo đừng cướp đi ước mơ của anh ấy. Bình thường anh ấy không phải là người cố chấp như vậy đâu.
Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Muốn chăm sóc người yêu, muốn thoát khỏi Thế Vận Hội, muốn biến ước mơ của anh ấy thành hiện thực... bao nhiêu nỗi niềm cứ ngổn ngang trong lòng. Chính tôi cũng không biết mình thực sự muốn gì nữa.
Tôi đã viết bức thư đầu tiên đó sau một thời gian trăn trở. Có điều trong bức thư ấy, tôi đã không viết sự thật. Tôi đã giấu chuyện mình muốn chạy trốn Thế Vận Hội.
Nhưng tiệm Namiya đã dễ dàng phát hiện ra trò ăn gian này của tôi.
Qua vài lần trao đổi thư, bỗng một ngày tôi nhận thư hồi âm với câu khẳng định chắc nịch rằng: 'Nếu yêu thì nên ở cạnh người yêu đến phút cuối'. Khi nhìn dòng chữ đó, tôi đã sốc, hệt như bị đập búa vào đầu vậy. Bởi vì tình cảm của tôi không trong sáng đến thế. Tình cảm của tôi vụ lợi hơn, xấu xa hơn, rẻ tiền hơn nhiều.
Sau đó tiệm Namiya vẫn tiếp tục cho tôi những lời khuyên thẳng thắn.
'Chỉ là thể thao thôi mà.'
'Thế Vận Hội chẳng qua chỉ là ngày hội thể thao quy mô lớn.'
'Băn khoăn chỉ hoài công thôi. Hãy đến với anh ấy ngay đi.'
Nói thật là tôi thấy lạ lắm. Sao tiệm có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy? Mãi sau tôi mới hiểu ra. Tiệm Namiya đang thử thôi.
Nếu tiệm bảo tôi quên Thế Vận Hội đi và tôi nghe theo luôn thì chứng tỏ năng lực của tôi cũng chỉ có thế. Vậy thì tôi nên bỏ thi đấu và chuyên tâm vào việc chăm sóc anh ấy. Nhưng nếu tiệm nhiều lần bảo tôi bỏ đi mà tôi vẫn không quyết định được thì chứng tỏ tôi vẫn còn nặng lòng với Thế Vận Hội.
Khi nghĩ vậy, tôi chợt nhận ra.
Thực lòng tôi rất tha thiết với Thế Vận Hội. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Không thể có chuyện vứt bỏ dễ dàng như thế được.
Một hôm, tôi nói với anh ấy.
'Em yêu anh hơn bất kỳ ai, lúc nào em cũng muốn ở bên anh. Nếu việc em từ bỏ thi đấu có thể giúp được anh, em sẽ bỏ ngay mà không mảy may day dứt. Nhưng nếu không được như vậy, em không muốn vứt bỏ ước mơ của mình. Em nghĩ chính vì em đã theo đuổi ước mơ, chính vì em đã sống đúng với bản thân nên anh mới yêu em. Em không bao giờ quên anh, dù chỉ là tạm thời. Hãy để em theo đuổi ước mơ.'
Nghe tôi nói, anh ấy đã khóc trên giường bệnh. Anh bảo: 'Anh đã đợi câu nói đó. Anh rất đau lòng khi thấy em vì anh mà phiền muộn. Bắt người mình yêu phải từ bỏ ước mơ còn đau đớn hơn cả cái chết. Dù xa nhau nhưng trái tim chúng ta luôn ở cạnh nhau. Em không phải lo lắng gì hết. Anh muốn em theo đuổi ước mơ để sau này không hối hận.'
Từ hôm đó, tôi dốc sức luyện tập mà không băn khoăn gì. Vì tôi hiểu ra, không phải ở bên anh mới là chăm sóc cho anh.
Và anh đã ra đi trong khoảng thời gian đó. 'Cảm ơn em vì ước mơ', câu nói cuối cùng của anh cùng gương mặt mãn nguyện trước khi sang thế giới bên kia là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi. Tuy không thể tham dự Thế Vận Hội nhưng tôi đã có thứ còn giá trị hơn cả tấm huy chương vàng.
Tiệm Namiya, tôi thực sự biết ơn tiệm. Nếu không có những trao đổi với tiệm, tôi đã đánh mất thứ quý giá và sẽ hối hận suốt đời. Từ đáy lòng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm phục trước khả năng nhìn xa trông rộng của tiệm.
Có thể tiệm không còn ở đây nữa nhưng tôi vẫn mong bức thư này sẽ đến được với tiệm.
Thỏ Ngọc cung trăng."
Cả Shota và Kouhei đều không nói gì. Atsuya đoán có lẽ hai đứa không nghĩ ra được lời nào. Bản thân nó cũng thế.
Bức thư cuối cùng của "Thỏ Ngọc cung trăng" hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cô ta đã không từ bỏ Thế Vận Hội. Sau khi cố gắng đến cùng, không những bản thân không được chọn vào đội tuyển mà Nhật Bản cũng bỏ luôn kỳ Thế Vận Hội, vậy mà cô ta không hề hối hận. Cô ta vui vì có được thứ còn quý hơn cả tấm huy chương vàng.
Chưa hết, cô ta còn nghĩ đó là nhờ công của tiệm tạp hóa Namiya. Cô ta tin rằng, nhờ có những bức thư ba đứa Atsuya viết với sự bực bội, cáu kỉnh mà cô ta chọn được con đường đúng. Chắc không phải cô ta đang chỉ trích hay mỉa mai gì. Cô ta không thể viết một bức thư thế này chỉ để làm vậy.
Cơn buồn cười trào lên. Chuyện càng lúc càng khôi hài. Ngực Atsuya rung lên, nó bắt đầu cười, đầu tiên là phát ra tiếng khùng khục, cuối cùng thì ngoác cả miệng ra.
"Mày làm sao thế?" Shota hỏi.
"Mày không thấy buồn cười à. Cô ta đúng là đồ ngốc. Bọn mình thực lòng bảo cô ta hãy quên Thế Vận Hội đi, thế mà cô ta lại hiểu theo ý của cô ta. Vậy nên khi mọi chuyện cuối cùng ổn cả, cô ta thấy biết ơn chúng ta. Lại còn cảm phục sự nhìn xa trông rộng nữa chứ. Bọn mình đâu có như thế."
Shota dịu mặt xuống. "Chà, có sao đâu nào. Kết quả tốt là được."
"Phải đấy. Vả lại tao cũng thấy vui." Kouhei nói. "Vì trong đời tao, tao chưa từng tư vấn cho ai cả. Dù kết quả tốt chỉ là ăn may, tao cũng vui vì cô ấy nghĩ rằng đã đúng khi nhờ bọn mình tư vấn. Atsuya, mày không nghĩ thế à?"
Atsuya nhăn mặt, gãi gãi bên dưới mũi.
"Hừm, không phải tao không vui."
"Đúng không? Xem kìa, đúng là mày vui rồi."
"Tao không thấy vui như mày đâu. Mà thôi, chuyện xong rồi, mở cửa sau thôi. Để thế này thời gian không trôi qua đâu." Atsuya đi ra phía cửa sau.
Atsuya vừa đặt tay lên nắm cửa, toan mở ra thì... "Đợi đã," Shota nói.
"Sao thế?"
Shota không đáp mà đi ra phía tiệm.
"Có chuyện gì vậy?"
Atsuya hỏi Kouhei nhưng nó chỉ lắc đầu.
Cuối cùng thì Shota cũng xuất hiện với gương mặt thất thần.
"Mày đang làm gì thế?" Atsuya hỏi.
"Lại có nữa." Shota nói rồi từ từ giơ tay phải lên. "Hình như là của người khác."
Ngón tay nó đang kẹp một phong bì màu nâu.