Chương11

69 13 3
                                    

Không biết qua bao lâu Vương Tuấn Khải nghe được tiếng cười của Thiên Tỉ. Anh không biết chuyện này thì có gì đáng cười, lại nhìn sang con người đang cười đến nước mắt cũng chảy hết ra, sau khi thấy bản thân đã cười đủ rồi Thiên Tỉ mới ngước lên nhìn anh.

"Động lòng? Đừng giỡn nữa"-Sau đó lại cười tiếp.

"Như thế cậu nhắc đến cô gái đó làm gì?"-Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.

"Không phải em từng nói, người bạn của mẹ em có một người bạn có con gái bị trầm cảm sao? Em định tìm thông tin của cô gái đó để nhờ cô ta đến giúp người bạn của mẹ em"-Thiên Tỉ từ tốn giải thích.

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Nghe nói dạo này lại dính tin đồn tình cảm với cô nữ ngôi sao trẻ Vạn Bạch Bạch nữa rồi à?"-Thiên Tỉ nhướn mày nhìn anh.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt anh càng khó coi: "Ừ"

Không biết dạo này quản lí của cô Vạn Bạch Bạch kia có phải có vấn đề hay không mà hết lần này tới lần khác sắp xếp cho cô ta cùng show, hoặc cùng hoạt động với anh khiến giới truyền thông thêu hoa dệt truyện.

Trái với tâm trạng sầu não của anh, Vương Nguyên bên đây lần đầu tiếp xúc với những phóng hiên thực tập mà vui vẻ như vậy.

"Vương Nguyên, sau này nếu tụi em có cần tin nộp cho lão sư tụi em tìm đến lấy tin của anh được không?"-Khúc Tử Nghệ hỏi.
Tiểu Băng Nhi ngớ người, câu nói này của Khúc Tử Nghệ khiến cô cảm thấy khó chịu, cứ có cảm giác bảo bối nhà mình bị người khác lừa lấy lợi ích về cho bản thân vậy.

"Nếu lấy tin một người hoài sẽ nhàm chán"-Vương Nguyên không trực tiếp nhận lời cũng không trực tiếp từ chối mà nhẹ nhàng nói một câu.

Khúc Tử Nghệ ngơ ra giây lát rồi gật đầu thật mạnh. Gương mặt tuấn tú cũng có phần đỏ lên: "Vâng ạ"

Sau khi nói chuyện thêm một chút nữa mọi người cũng chào tạm biệt rồi đi về. Ngồi trên xe Tiểu Băng vẫn cảm thấy những chuyện xẩy ra quá không chân thực vì vậy cứ thừ người ngồi đó.

"Vương Nguyên quá tốt, quá ấm áp. Tối nay về tôi nhất định sẽ đăng một bài viết khen ngợi cậu ấy"-Khúc Tử Nghệ hào hứng nói.

"Tôi cũng vậy"-Liễu Linh cung Lý Văn cùng gật đầu tán thành.

Như thấy được sự bất thường của cô, Liễu Linh hỏi: "Này Tiểu Băng cậu không sao đấy chứ?"

Tiểu Băng nhìn bạn liền nói: "Đây là sự thật sao?"

Liễu Linh nhíu mày nhìn cô vô cùng kì dị: "Nếu không phải thật thì cậu nghĩ từ nãy đến giờ chúng ta nói chuyện với không khí sao?"

Tiểu Băng nghe vậy liền kích động: "Như vậy không phải mơ, tôi thật sự cùng Nguyên Nguyên giao tiếp?"
Liễu Linh càng nhìn cô kì lạ hơn gật đầu: "Ừ". Nói xong liền quay đi.

Tiểu Băng Nhi không quan tâm phản ứng của bạn. Cô biết cung phản xạ của cô chậm, sau khi sự việc xẩy ra vẫn không tin đó là thật. Sau khi chứng thực xong mới không khỏi kích động.

[TFBOYS] Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ