Chương13

74 9 2
                                    

Cảm giác nhục nhã nhất là gì? Chính là tỏ ra điên khùng nhưng không may lại bị người khác bắt gặp, và đau lòng hơn chính là 'người khác' ấy lại là người mình thầm thương trộm nhớ cái này quá thê thảm rồi.

"Chế ba muốn đập đầu vào gối chết. Em có muốn đi theo không?"-Mộc Mạc quay sang Tiểu Băng hỏi.

"Đi!"-Tiểu Băng gật đầu không ngừng ngại.

Mộc Mạc đảo đôi con ngươi một vòng rồi lại thở dài: "Thôi, em vào tắm trước đi"

Tiểu Băng nhìn cô sau đó lại tiếp tục nằm trên ghế sofa.

"Em làm biếng quá"-Tiểu Băng nhìn cô nhăn khuôn mặt xinh đẹp lại.

Cô bật cười thành tiếng, niềm vui có đôi khi đơn giản là vậy.

_________

Tại quán lẩu cách khu trung cư không xa, trong căn phòng rộng lớn. Ba người con trai tuấn mỹ vừa ăn lẩu vừa nói chuyện phím với nhau.

"Hôm nay cậu được sinh viên phỏng vấn có giống đợt trước không?"-Thiên Tỉ bỏ miếng thịt vào miệng đảo nó qua mấy cái rồi hỏi.
"Không! Lần này mọi người đều rất tốt. Bọn họ nhìn rất chuyên nghiệp, trong đó có hai người là người nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay"-Vương Nguyên nói xong lại ăn thêm một miếng mì.

"Ùm"

"Dạo này chúng ta đều thường xuyên có lịch nghỉ chung, nếu có thời gian cùng đi cắm trại đi"-Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Ba người bọn họ gần đây đúng là có rất nhiều lịch nghỉ chung, nếu không nhân cơ hội này mà vui vẻ ở bên nhau thì đúng là không được.

"Được đó!"-Vương Nguyên gật đầu.

"Ở vùng phía tây ngoại ô có một khu rừng rất đẹp, nhiều người tới đó đều khiên ngợi hết lời nếu có cơ hội chúng ta cùng đi"-Tuấn Khải nói.

"Được"

Khi cả ba ra khỏi quán lẩu thì đường phố cũng thưa người hơn rất nhiều. Sau khi đến khu chung cư bọn họ tình cờ thấy được hai cô gái đang đi từ thang máy ra.

Năm cặp mắt nhìn nhau, bọn họ như quay lại cái ngày của mấy tháng trước đó. Trong đêm tối bọn họ cũng nhìn nhau như vậy, giữa họ hình như đã có mộ sợi giây liên kết vô hình nào đó nổi lại với nhau.

"Chào mọi người"-Mộc Mạc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chào!"

Sau khi đi ngang người nhau, Mộc Mạc nghe rất khẽ một tiếng nói: "Bánh rất ngon, cảm ơn" lời nói không lớn nhưng lại đủ để hai người bọn họ nghe.

Mộc Mạc quay đầu lại nhìn người con trai đứng ở giữa. Vương Tuấn Khải anh chính là một loại thuốc phiện, cai không được dứt cũng chẳng xong, chỉ có thể tự mình ôm lấy nổi đau.

"Chế ba sao vậy?"-Tiểu Băng hỏi cô.

"Không sao hết"-Cô lắc đầu.

_____

Quà sinh nhật nhé. Ít thôi, vì ta không còn đủ chất xám nữa...

[TFBOYS] Thanh Xuân Của TôiWhere stories live. Discover now