Chương 1

216 8 4
                                    

"Phập" Tiếng mũi tên cắm vào da thịt.

Long Bình thân hình khẽ run, hơi ngả về phía sau theo quán tính. Hắn nhìn xuống ngực phải, một lỗ máu rỉ ra, là tiễn khí làm hắn bị thương. Rồi hắn ngẩng mặt nhìn về phía người bắn ra tiễn khí ấy.

Là nàng.

Hắn chăm chăm nhìn nàng, nhìn người con gái mái tóc đen tuyền được xưng là chiến thần nọ. Rồi chợt hắn làm một việc gần như là điên rồ nhất trong cuộc đời mình.

Long Bình xuống khỏi chiến mã, tay khẽ nắm chặt rồi buông lỏng, thả cây thương trên tay xuống đất trong tiếng kinh hô của binh lính sau lưng. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chỉ còn đọng lại bóng hình cương quyết của người con gái ấy.

Hắn thấy nàng giương cung lần hai, khẽ nhắm mắt lại. Cây cung Phong Hỏa Liên Hoàn trong tay chiến thần Tả Thương Lang khiến bao người khiếp sợ, uy danh khắp mọi nơi, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Song cơn đau ở vai ập đến lại khiến Long Bình kinh ngạc, mở bừng đôi mắt.

Nàng... vậy mà không giết hắn.

Hắn đứng ở dưới, nàng đứng ở trên tường thành, khoảng cách không xa cũng không thể nói là gần, vừa đủ để thấy vẻ do dự và không nỡ vụt qua trong mắt nàng. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn.

Rồi nàng lên ngựa xuất trận, lướt qua người Long Bình như thể hắn không tồn tại. Đầu óc vốn nhanh nhạy, quyết đoán của hắn trong giây phút dường như ngừng hoạt động. Đến tận khi hắn được thân tín cứu đi, rời khỏi chiến trường rồi, trong đầu hắn mới chợt lóe lên một ý nghĩ rồi chìm vào hôn mê.

Cuối cùng ta cũng biết được tên nàng.

Tả Thương Lang, Tả Thương Lang...

[Fanfic] Phế Hậu Tướng Quân - Diễn biến khácWhere stories live. Discover now