Chương 2

153 5 0
                                    

Đêm.

Long Bình đứng trên tường thành, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình.

Đối thủ lần này của hắn là Tả Thương Lang, người được muôn dân xưng tụng là chiến thần. Tuy từ lúc đầu quân cho Mạc Dung Nhược đến giờ, hắn vẫn luôn được ca ngợi là người có tài dụng binh, cẩn trọng tỉ mỉ, được mọi người quý mến, nhưng so sánh với người đó, hắn vẫn tự thấy bản thân mình không bằng.

Không chỉ là vì nàng là thân nữ nhi, hắn bội phục cả tài cầm binh, tính cách quyết đoán và cả tài bắn cung không ai sánh bằng của nàng. Nếu không phải lập trường đối nghịch, hắn sẵn lòng kết giao bằng hữu với nàng.

Tuy nhiên số trời đã định, Long Bình cũng đành thở dài nuối tiếc. Chỉ là cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ này cũng không tệ, hắn nghĩ.

Chợt có tiếng hét thất thanh từ nội phủ truyền đến, Long Bình hơi giật mình, nhanh chóng quay lại phủ nha.

Lúc hắn đến nơi phát ra tiếng động, có một người con gái xa lạ đang nằm hôn mê tại đó, trên cổ có hai vết cắn nhỏ. Hắn liếc sang con rắn đang trườn mình vào bụi cây gần đó. Hiển nhiên đó là hung thủ.

Tuy lòng mang nghi hoặc, trước một tính mạng có khả năng bị đe dọa, hắn vẫn đặt tính mạng lên hàng đầu.

Long Bình khẽ cúi người, hai tay đỡ lấy eo và chân người con gái mà ôm lên, nhanh chóng bước đi. Lúc bắt gặp toán thị vệ chạy vào, hắn cũng chỉ để lại một câu gọi đại phu rồi đi mất.

May mà viện hắn ở cách đây khá gần, chỉ mất ít lâu đã đến. Long Bình dùng chân đẩy cửa ra vào, bước nhanh đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống.

Lúc hắn vừa đắp một lớp chăn mỏng lên người nàng xong thì thị vệ cũng chạy tới.

- Tướng quân, Thái đại phu đã đến.

- Nhanh cho người vào. - Long Bình nói.

Thái đại phu thân là người ở trong nghề y nhiều năm nên khám rất nhanh: "Tướng quân, Tôn phu nhân không sao, rắn không phải loại kịch độc, phu nhân ngất đi ắt hẳn do sợ hãi quá độ, không đáng ngại."

"Khụ, nàng... được rồi. Tử Đồng, tiễn đại phu."

"Vâng thưa Tướng quân."

Long Bình nhận lấy lọ thuốc rồi cho Thái đại phu lui xuống. Xong xuôi, hắn mới ngồi lại bên giường.

Lúc nãy do gấp gáp nên hắn cũng không quan sát kỹ, giờ nhìn lại mới thấy dung mạo người con gái này cũng không tồi.

Lông mày thẳng nghiêm trang, sống mũi cao, lông mi dày, cong vừa đủ, đôi môi mỏng hơi mím lại. Nàng không trắng như những cô gái hắn thường gặp mà hơi rám nắng. Tuy nhiên nó lại mang đến cho nàng một vẻ đẹp khác biệt, một vẻ đẹp đầy anh khí và kiên nghị khiến hắn tò mò đôi mắt nàng sẽ ra sao khi nàng tỉnh lại.

Long Bình ngây người ngắm nhìn nàng một lúc rồi chợt lắc đầu cười cười, đổ ít thuốc lên hai ngón tay, nhẹ nhàng thoa vào vết cắn ở cổ cho nàng.

Sau khi thoa thuốc xong, hắn cũng không vội đi, ngồi lại trên bàn, sai người pha ấm trà hoa nhài rồi tự rót ra chung uống.

Khi hắn chỉ mới uống được nửa chung trà, người trên giường đã tỉnh lại.

Nghe thấy tiếng động, Long Bình nhanh chóng đặt chung trà xuống quay sang, nhìn một cái liền ngẩn ngơ, quên cả đứng dậy.

Người con gái trên giường từ từ ngồi dậy, những sợi tóc đen vương trên vai, rơi trên giường hắn, cần cổ nhỏ nhắn như ẩn như hiện sau màn tóc. Y phục nàng có chút xốc xếch, mang vẻ biếng nhác. Rồi nàng mở mắt, đôi mắt đen láy, trong trẻo và sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác, đuôi mắt hơi xếch lên khiến nàng thêm phần sắc sảo.

Lúc nàng quay đầu nhìn hắn, một cảm giác lạ thường dâng lên trong lòng Long Bình.

Thình thịch.

Thình thịch.

[Fanfic] Phế Hậu Tướng Quân - Diễn biến khácWhere stories live. Discover now