Thanh xuân là gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết đó là những ngày thật buồn, nó lây lan khắp cuối cùng điểm đích vẫn là trái tim của một cô gái hai mươi, vẫn luôn nghe một bài hát và cứ thế ngồi khóc bên chậu hoa xương rồng nhỏ ngày ấy... Chẳng biết thanh xuân là gì nhưng tôi chỉ quan tâm rằng nó được đong đếm bằng những ngày héo hắt nhất.
Tại sao hoa Cát anh lại nở? Bởi vì nó không hối tiếc về thanh xuân. Thanh xuân của nó là những điều đẹp nhất, rực rỡ nhất, tràn đầy ánh nắng, lấp đầy sương sớm. Nhưng vào những ngày giông bão, đó là những cơn gió kéo mạnh kéo rít vào những nhành hoa, kẽ lá, thế mà nó vẫn nở, nở một cách an yên, mạnh mẽ. Khi chúng ta dần trưởng thành bước vào tuổi thanh xuân mới hiểu được giông bão là gì và những điều đẹp đẽ là gì? Đó là những thất bại, sự chùn bước, là những thành công, nụ cười rạng rỡ. Thật tệ khi tuổi thanh xuân của tôi được đo đếm bằng những nỗi buồn kéo dài. Tất cả bởi sự cố gắng và nỗ lực của bản thân chưa đủ, chưa đầy bản lĩnh để có thể vượt qua một thử thách, khó khăn nào đó.
Hôm nay, tôi lại thế, bật một bài hát và ngồi nghe. Vẫn là những ngày mưa tàn đi qua với những nỗi buồn kéo dài với sự trống trải muôn thưở. Tôi không hiểu, tại sao gặp những ngày đầy mưa, lòng tôi lại nặng trĩu một tâm trạng. Chúng ta luôn quá tự hào về những việc ở hiện tại mà quên mất đi tương lai cần phải làm gì. Chúng ta đã quên mất sự kĩ lưỡng và chậm rãi trong những việc quan trọng mà cứ thế ồ ạt, gấp gáp để giờ nhận lại những kết quả thật đáng buồn. Có lẽ khi đã quá vui, quá phấn khích điều cuối cùng nhận lại là một nỗi buồn nặng thấu đáy lòng.
Có lẽ, khi người ta nhận ra thanh xuân tươi đẹp biết bao thì đã quá muộn. Có lẽ khi người ta hối tiếc về tuổi thanh xuân, về quãng đời đẹp nhất thì đã chẳng còn gì. Bỏ qua những bon chen, những lo lắng để tự tin đi theo lí trí những lại bị con tim ngăn cản. Cũng như giữa ngã ba đời, chúng ta vẫn đang phân vân, chưa đủ trưởng thành để có thể quyết định lối đi nào đúng đắn và phù hợp cho bản thân.
Ngày, tháng, năm cứ thế sang năm này, năm nọ, nhưng lòng người vẫn chẳng chịu thay đổi, vẫn tính bất cẩn, chưa đủ lớn. Có một lần, tôi đã hối tiếc về thanh xuân đã qua của mình, nhìn lại thấy tôi còn lại quá ít thời gian để có thể nỗ lực làm những điều mình thích. Bởi vì tôi đã dành quá nhiều thanh xuân để vui, để buồn, để lo lắng và để nhõng nhẽo như một đứa con nít, chẳng mấy bận tâm đến cuộc đời. Thế mà giờ lại nghiền ngẫm một mình và cảm thấy thật sự bản thân đã quá lãng phí quãng thời gian đó.
Đã đến lúc, tôi phải tự mình đối mặt với cảm xúc của bản thân, đã đến lúc tôi phải tự mình vượt qua những nỗi buồn chóng vánh. Đời người thật ngắn ngũi, mới đó mà tôi cũng đã là một cô gái hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để gọi là người lớn như bao người khác. Có lẽ vì tôi vẫn còn buồn vì mưa, buồn vì những giọt nắng tan ngoài ô cửa sổ quá nhiều...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn Internet
Tác giả: Như Ý Shine