một.

15.3K 1.5K 115
                                    

hôm nay, taehyung lại đi công tác.

chỉ còn mình tôi đơn độc ở nhà với bầu không khí u tối và đáng sợ.

mỗi khi ngủ một mình, tôi đều nghe những tiếng thì thầm to nhỏ, dai dẳng bám riết. tiếng của trẻ con. sở dĩ tôi phân biệt được là vì cái giọng nói ấy rất non nớt và hồn nhiên, nhưng lại ám ảnh đến vô tận.

nhiều lần tôi hỏi taehyung, anh đề nghị rằng tôi nên đi khám.

tất nhiên là tôi từ chối, tôi không thích nghe người ta bảo tôi bị bệnh gì và cách chữa ra sao. bọn bác sĩ đều toàn một lũ thích bày vẽ ăn tiền mà thôi.

bẵng đi một thời gian, anh chẳng còn khuyên tôi đi khám nữa, chính xác hơn là anh ngừng mọi sự quan tâm lên tôi. chẳng còn những lời hỏi thăm ngọt ngào, những cái hôn dịu nhẹ ẩm ướt, những lần ôm nhau trong vòng tay nồng say. tất cả những điều ấy dần dần ở lại trong kí ức nhường chỗ cho sự lạnh nhạt cùng vô tình.

taehyung bỏ mặc tôi, điều đó làm tôi đau đến nghẹt thở, trái tim tựa hồ ứa máu.

• • •

- jungkook ơi, anh về rồi.

tôi nghe tiếng anh gọi, ngay lập tức ngồi dậy. hạnh phúc dâng ngập trong đáy lòng khi biết anh lại về bên tôi.

- em muốn đi ra ngoài với anh không?

dứt lời, taehyung ngồi xuống bên chiếc giường. vén lại mái tóc nâu nhạt rối bời của tôi, anh từng nói anh rất yêu chúng.

tôi khẽ gật đầu. trong tâm trí tràn đầy thắc mắc, những câu hỏi bủa vây không ngừng. sao anh ấy tự dưng lại quan tâm đến tôi vậy? thật sự không giống anh thường ngày.

taehyung chở tôi đi bằng chiếc ferrari màu đỏ. chắc hẳn là anh mới mua nó, mà chẳng thèm nói với tôi lời nào.

xe dừng lăn bánh tại bệnh viện của thị trấn.

tôi đang thắc mắc định hỏi anh, nhưng chẳng thể kịp nữa rồi.

taekook ✧ tiếng thì thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ