1. Thành viên nữ?!

469 44 17
                                    

- Chỉ cần chỗ ăn, chỗ ngủ tốtkhông bị làm phiền vào đêm muộn, bảo em làm tất cả việc nhà em cũng đồng ý, chứ đừng nói chung ktx với bảy người con trai các anh!

...

- Cút ra khỏi đây! Mày muốn đi đâu thì đi! Cút ngay!

Sau tiếng chửi ấy là tiếng đồ đạc bị quẳng ra ngoài đường 1 cách không thương tiếc. Liền kề đó là 1 cô gái trẻ bị mụ chủ nhà trọ tống cổ ra khỏi cửa. Trên người cô chỉ độc 1 bộ đồng phục cấp ba. Cô ngã dúi về phía trước, phải cố lắm mới có thể đứng vững lại. Cô quắc mắt nhìn bà chủ, gắt:
- Bà làm cái gì vậy hả?! Sao lại đuổi tôi đi? Nói cho bà biết: tiền nhà tháng này...

Soạt!

- Bà đây không cần tiền của mày! Thích thì bà đây trả! Cái thứ nhà mày xéo ngay khỏi nhà bà. Cái thứ con gái gì mà không biết xấu hổ, suốt ngày gây phiền hà rắc rối cho bà! Xéo đi! Bà không cần!

Mụ chủ quán trọ nổi tiếng chua ngoa 1 tay vung tiền nhà của cô xuống đầy đất, mồm thì chửi ngoa đến tận đằng chợ cũng nghe rõ. Cô cười khẩy, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa ra sau lưng. Gương mặt trái xoan trắng trẻo, đoan nghị, đôi mắt nâu sáng với ánh nhìn kiên cường, thách thức càng làm cho sự xinh đẹp sắc xảo của cô nổi bật. Cô nhìn mụ chủ nhà, nói với vẻ bất cần:
- Bà nghĩ tôi cần sự bố thí chỗ ở của bà sao?! Tôi nói cho bà biết 1 điều: cái phòng bé như lỗ mũi đó tôi không cần. Đuổi thì tôi đi. Đến khi đó đừng có mà hối hận.

Mụ chủ nguýt 1 cái và nói:
- Lắm lời với hạng như mày thật phí thời gian.
Rồi mụ đi vào nhà, đóng sầm cửa lại như khinh bỉ cô.

Cô lại chẳng để hành động đó vào mắt mình, cúi xuống nhặt số tiền bị ném đầy trên mặt đất lên, rồi nhặt áo khoác trên đất lên, dựng cái vali xanh to đùng của mình lên, nhét số tiền đó vào balo trên lưng. Cô thở hắt ra, " cái thời tiết chết tiệt này cứ phải lang thang thế này thì chết chứ sống sao được. Hừ, mụ chủ nhà độc ác!", cô thầm nghĩ đầy bực dọc. Sau đó cô vận áo khoác lên, chân bước, tay kéo vali, suy nghĩ thật kĩ xem mình nên làm gì thì tốt nhất vào thời khắc này.

Các bạn thấy đấy. Cái gái xấu số bị đuổi cổ khỏi nhà trọ vào chiều đông giá lạnh kia chính tôi, Song Hye Byung này đây. Lúc đó, tôi đã không biết do bị đuổi đi tôi chỉ 1 nữ sinh tuổi 16 cùng bình thường, hơi nổi loạn nhưng rất biết điều. À, thực ra, tôi cũng không bình thường lắm vì khi đó tôi đang 1 nhà văn trinh thám tiếng với bút danh Kim Yoo Joo 1 người chuyện truyện ngắn Kang Mo Hye. Sau này tôi mới phát hiện ra, đám biên tập từ các tòa soạn tới làm việc với tôi khiến mụ chủ nhà nghi ngờ tôi vấn đề về nhân cách nên mới đuổi tôi đi. Ôi, cuộc sống buồn cười thật đấy!

[BTS] (DROP) Thanh xuân- Chuyện kể của kí túc xá BangtanTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang