Quyển 1 - Chương 10

1.5K 60 1
                                    

"Ngài tới vừa lúc, đã nhiều ngày nay công tử nhà ta không thoải mái. Ngài đã tới thì nhanh giúp công tử nhìn xem." Tần Nhân không tâm cơ gì, đưa Bắc Đường Diệu Nhật vào phòng, nói liên miên lải nhải không ngớt.

Bắc Đường Diệu Nhật vẫn lặng yên. Tần Nhân pha xong trà cho y liền vội vội vàng đi thỉnh công tử nhà nó. Bắc Đường Diệu Nhật bỏ áo tơi và mũ xuống, nhìn quanh bốn phía, thấy ngoại thính  sạch sẽ mộc mạc, tiểu viện cũng thu dọn chỉnh tề, là nơi tốt nhất cho người bình thường an cư.

Một lát sau, từ ngoài truyền đến tiếng bước chân chậm rãi nặng nề. Bắc Đường Diệu Nhật buông chén trà, nhìn ra cửa.

"Để ngài đợi lâu, tại hạ..." Người tới đang nói, bỗng nhiên thấy rõ mặt người đang ngồi trên ghế, không khỏi chấn động, đứng ngốc tại chỗ. Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười

"Quân đại nhân, đã lâu không thấy."

Người tới đúng là Quân Như Trúc năm trước rời đi kinh thành. Nửa năm không thấy, gã tựa hồ có chút mập ra, trên mặt mập giả tạo, khí sắc hoàn hảo. Thấy Bắc Đường Diệu Nhật, gã hơi hoang mang, lui về sau từng bước, hai tay theo bản năng khép lại trước người, tựa hồ như muốn che dấu cái gì đó.

Bắc Đường Diệu Nhật theo động tác của gã mà hạ tầm mắt, thấy áo bông đầu xuân cũng không thể che lấp cái bụng, không khỏi cúi đầu thở dài

"Không cần giấu nữa, ta đều biết cả rồi."

Sắc mặt Quân Như Trúc trong phút chốc trắng bệch, run giọng nói

"Vương gia..."

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, trấn an nói

"Không cần khẩn trương. Hôm nay ta chỉ là cố nhân tới chơi, đến xem ngươi, không phải ý của hắn."

Quân Như Trúc vẫn cứng ngắc đứng tại chỗ. Bắc Đường Diệu Nhật lại thở dài, coi như y mới là chủ nhân, ý bảo nói

"Lại đây ngồi đi."

Quân Như Trúc ngây người một lúc lâu mới chậm rãi đi lại đây, ở trước mặt y chậm rãi ngồi xuống. Bắc Đường Diệu Nhật cẩn thận đánh giá gã một phen, nói

"Thân mình của ngươi... chắc đã được sáu tháng?"

Ngón tay Quân Như Trúc run rẩy.

Bắc Đường Diệu Nhật không thích quanh co lòng vòng, nhẹ giọng nói

"Ta biết, là hài tử của Diệu Huy."

Sắc mặt Quân Như Trúc trắng bệch, gắt gao cắn chặt môi không nói. Bắc Đường Diệu Nhật vẫn chậm rãi nói

"Ngươi tính toán thế nào?"

Quân Như Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm y

"Ngài tính thế nào?"

Bắc Đường Diệu Nhật không ngờ gã lại hỏi lại mình, không khỏi sửng sốt, dừng một chút mới nói

"Ngươi không nên hỏi ta. Việc này hẳn là nên do Diệu Huy quyết định."

"Hắn, hắn..."

"Hắn vẫn chưa biết."

Quân Như Trúc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu sờ sờ bụng mình. Cách cái bàn, Bắc Đường Diệu Nhật không thấy rõ thân hình của gã, nhưng thấy rõ khi gã nhìn đến bụng mình lại có tình cảm yêu thương hiện rõ trên mặt, trong lòng y không khỏi có chút cổ quái. Ma Da thật sự là một dân tộc thần kỳ. Bọn họ dân tộc thần bí lưu lại từ thời thượng cổ, nghe nói do được thần linh chiếu cố nên nam nữ đều có thể thụ thai sinh tử

Tỏa Tình Khiên - Thập ThếWhere stories live. Discover now