02. Prince x Ante

114 6 0
                                    



Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về Eintracht Frankfurt với tỉ số 4-1!

Tiếng loa vang lên rõ mồn một, sân vận động như vỡ oà trước chiến thắng của những chú đại bàng. Cả đội nắm tay nhau cùng cúi chào cảm ơn người hâm mộ đã tới cổ vũ mình trong niềm vui giữ trọn được 3 điểm.

Ante lia mắt lên khán đài đông nghịt, cười rạng rỡ. Một phần vì kết quả ngày hôm nay. Một phần vì thằng nhóc biết, có người đặc biệt đến xem.

Giữa đông đúc chật chội, Ante xoay đủ mọi hướng mong thấy được người mình cần tìm.

"Ante đang tìm anh đấy à?"
Một bàn tay đặt lên đám tóc ngắn ngủn mà xoa, cậu trai nọ biết ngay là ai rồi.
"Princeeeeee". Ante quay lại bám lấy tay anh, mừng rỡ reo lên như thể vừa được tặng một món quà thật lớn. Người anh lớn mỉm cười, vỗ đầu đứa em hai cái, nói cậu không cần phấn khích tới vậy đâu. "Anh đã về tận đây để xem cả đội đá cơ mà, sao lại không phấn khích được!"

Điệu cười hết ga của Ante khiến Prince không khỏi phì cười. Cái thằng nhóc này 25 tuổi rồi mà cứ như 2,5 tuổi không bằng.
Hôm nay cũng vì lời hứa với anh em mà Prince đã lặn lội từ Ý về chỉ để xem đội đá. Và anh biết Ante mong chờ điều này tới nhường nào. Thằng nhóc rất thân với anh, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, nó luôn có thể hiểu được anh đang nói gì và đương nhiên cũng giúp anh hiểu nó đang nói gì, vậy là cả ngày đều thích bám dính lấy nhau. Mà anh thì cũng không có phiền, nên cứ để kệ.

"Prince, khi nào em qua xem anh đấu thì dẫn em đi ăn đồ ăn Ý nhé". Ante hào hứng khoác vai anh lớn, Prince thậm chí còn thấy được cả ánh sáng lấp lánh trong mắt thằng nhóc khi nó nghĩ về niềm đam mê vô tận với đồ ăn.
"Được rồi, lại anh bao chứ gì". Ante hớn hở nhìn sang với ánh mắt sao anh biết. Anh chỉ biết thở dài. "Anh còn lạ gì chú mày nữa"

Giữa cả biển người, có cậu trai kia cười tít cả mắt, vừa đi vừa dựa dựa vào người bên cạnh đến là vui vẻ. Dù ở đây có Jović, Gacinović, những người bạn đồng hương, nhưng cảm giác được làm một đứa em trai nhỏ thì chẳng ai có thể đem lại cho Ante một cách rõ ràng như với Prince.

Một cảm giác ấm áp như gia đình.

"Mặc dù vẫn là ở Đức, nhưng hôm nay đi ăn thì anh vẫn bao nhé". Ante vỗ vai Prince, nháy mắt một cái gớm chết đi được.
"Rồi. Biết rồi". Nhưng nhìn chung thì câu trả lời vẫn là đồng ý.

Thì đã nói là Prince chiều đứa em này lắm mà.

[One-shots | AllxAnte] Where stories live. Discover now