03. Lovre x Ante

99 7 0
                                    


Ante leo vào lòng tôi, em vẫn mặc nguyên bộ quần áo công sở, cố gắng rúc thật sâu. Em không nói, tôi cũng chẳng gặng hỏi điều gì.

Nhịp thở khe khẽ trong lòng chuyển dần thành tiếng thở dài. Hẳn là công việc đã bòn rút sức lực của em lắm. Khi những ngày tăng ca về trễ tăng lên không ngừng, tôi biết em mệt mỏi thật nhiều.

Đương nhiên ai cũng có nỗi niềm riêng của bản thân, nên chúng tôi đã có đôi lần cãi cọ to tiếng. Lúc ấy, em chỉ bỏ vào phòng quấn chăn, quay mặt vào tường không nói gì thêm.
Phải mất cả buổi trời, khi đã bình tĩnh lại và nghĩ thông suốt, tôi mới trở về nhà sau khi làm một chút bia. Em vẫn nằm đấy, y nguyên như trước khi tôi bỏ ra khỏi nhà. Tôi đã nghĩ em ngủ rồi, nhưng không, mắt em ngoài đỏ lên vì cố gắng không khóc thì chẳng có dấu hiệu của việc đã chợp mắt cả.

Đáng nhẽ tôi nên nhường nhịn em một chút.

Tôi biết mình tổn thương đến em rồi.

Anh xin lỗi.
Đành rằng lời xin lỗi chẳng để làm gì khi mọi sự đã rồi, nhưng có còn hơn không. Tôi ôm Ante từ phía sau, ôm cả đống chăn quấn lùng bùng quanh người em. Cuối cùng cũng cảm nhận được cơ thể sau lớp chăn dần thả lỏng, tôi hiểu em muốn gì.

Ante thích được ôm. Thích hơn cả những cái hôn hay lời yêu đương bay bướm. Em nói, em thấy mình an toàn trong vòng tay tôi.

Bởi vậy chỉ cần ôm em với đủ thành ý, Ante chắc chắn chẳng thể nỡ lòng giận dỗi thêm một giây phút nào.

.
"Ante của anh mệt lắm đúng không?"
Tôi nhận lại một cái gật đầu chậm chạp. Hôm nay Ante thậm chí còn không buồn mở miệng trả lời nữa. Em vòng tay bám lấy lưng tôi, eo cũng bị hai chân em quấn chặt. Ante rên gừ gừ như con mèo lười.

Tôi vuốt lưng cho em, đặt nhanh một vài cái hôn lên nơi gần nhất với môi mình trên khuôn mặt em. Tôi thấy em mỉm cười trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền. "Nữa đi"

Nữa đi.
Đó là tất cả những gì em nói với tôi trong suốt cả một ngày. Chỉ hai từ thôi, và với tôi nhiêu đó cũng là đủ. Tôi không đòi hỏi nơi em những điều bay bổng tốn thời gian, vì tôi không thích, mà em cũng chẳng ham.

Tôi chỉ cần được ở cạnh em mỗi lúc ngày tàn, chờ em trở về trong vòng tay mình,trở về với bình yêu của em - ấy là em nói vậy, dù em từng nói mình chúa ghét mấy cụm từ sến súa.

Chẳng có gì nhiều, nấu cho em một bữa cơm đơn giản hay ôm em vào lòng sau cả ngày mệt nhoài, niềm vui mỗi ngày đều xuất hiện từ thứ bé xíu như thế chứ đâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[One-shots | AllxAnte] Where stories live. Discover now