13. CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

245 19 4
                                    

Sau khi tạm biệt Seokjin hyung và Namjoon, Yoongi liền đưa Hoseok về nhà. Trên đường đi Hoseok có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc ở căn biệt thự kia nhưng xem ra vẫn khá mệt nên cứ ngồi thừ ra, Yoongi định nói gì đó với Hoseok nhưng rút cuộc trên suốt cả đoạn đường cả 2 vẫn im lặng như thế. Không khí Seoul khi về đêm thật yên tĩnh biết mấy, đã hơn 12 giờ khuya rồi trên đường cũng chẳng còn mấy ai, không khí thật thanh tịnh chỉ có tiếng động cơ là vang lên trong không khí. Nhưng có vẻ như trong lòng Yoongi lại có cái cảm giác gì đó cuộn cuộn lên thì phải, đau lòng sao, hối hận, hay là có lỗi, chính bản thân tên họ Min đó cũng chẳng biết nữa nhưng qua chuyện vừa rồi hắn ta hiểu 1 điều rằng hắn sợ mất Hoseok đến mức nào, khoảng khắc nhìn con dao nhắm thẳng ngực Hoseok mà đâm xuống hắn cảm thấy cả địa ngục như trước mắt, bất lực thật sự bất lực, 1 cảm giác mà trước giờ Min tổng cao cao tại thượng chưa từng trải qua. Trước giờ hắn luôn nghĩ rằng tình cảm của bản thân giành cho Hoseok chỉ đơn giản là 1 chút nông nổi, thấy thú vị về con người em thôi, hắn cứ nghĩ rằng cảm giác này sẽ như 1 cơn gió trôi qua nhanh thôi, nên hắn muốn quan tâm em, muốn tận hưởng cơn gió đó trước khi nó tan biến, nhưng hắn đã lầm đó không còn là 1 cơn gió ngang qua nữa mà nó là 1 cái gì đó lớn hơn, chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn và ngỡ cứ như không thể tan biến. Nhưng hắn ghét điều này, hắn ghét hắn yêu em, hắn ghét hắn quan tâm em, hắn ghét hắn lo lắng cho em nhưng hắn không ngừng được và chính bản thân hắn cũng biết rằng có thể em sẽ gặp nguy hiểm vì hắn. Từ bỏ em sao, các người đang nghĩ cái quái gì thế, từ bỏ không có trong từ điển của Min tổng, hắn sẽ bảo vệ em, sẽ không để chuyện tương tự ngày hôm nay xảy ra thêm 1 lần nào nữa, sẽ khiến em cảm thấy an toàn khi bên cạnh hắn, hắn phải làm được. Mãi suy nghĩ về chuyện lung tung thoáng chốc xe đã dừng lại trước cổng nhà Hoseok
- Min tổng, cám ơn anh đã đưa tôi về, cũng muộn rồi tôi xin phép vào nhà trước anh về cẩn thận - Hoseok tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe
- Khoan đã Hoseok - Yoongi nắm tay Hoseok lại trước khi Hoseok mở cửa. Hoseok khá bất ngờ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Yoongi thật khác với Min tổng thường ngày thì vẫn ngồi yên nghe Yoongi nói - Xin lỗi em về chuyện tối hôm nay - Min Yoongi muốn nói với Hoseok nhiều lắm, nhưng cuối cùng đây lại là những gì phát ra thành tiếng
- Không sao đâu Min tổng, cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi - Hoseok đang nghĩ rằng Yoongi đang nói đến vết thương trên cổ mình - không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép vào nhà, Min tổng về cẩn thận - nói xong thấy Yoongi không phản đối hay nói gì thêm nên Hoseok rất thoải mái bước vào nhà
Sau khi Hoseok xuống xe, Min Yoongi cũng như có việc gì đó cần làm nên đã lái xe đi luôn. Còn về phần Hoseok, cậu cố mở cửa phòng khách nhẹ nhàng nhất có thể để không là Jungkook thức giấc bình thường vào giờ này thằng bé đã lên giường đi ngủ rồi, Hoseok cũng cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để lên phòng mà không làm Jungkook tỉnh giấc, mở cửa ra bên trong tối om không 1 chút ánh sáng nên Hoseok tin những gì mình nghĩ là đúng nhưng vừa bước vào được vài bước
- Hoseok hyung, anh đi đâu giờ này mới về, sao em gọi điện anh không nghe máy, anh biết em lo lắm hay không - bỗng nhiên 1 bóng đen bay ra cầm lấy 2 vai Hoseok lay mạnh, bình thường nếu có ai đó làm chuyện này thì Hoseok đã cho 1 trận rồi nhưng hiện tại Hoseok biết người kia là ai và rất vui vì Jungkook còn chờ mình
- Rồi rồi, anh xin lỗi, điện thoại của anh bị rơi đâu đó mất rồi - Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, chắc thằng bé đã rất lo lắng - sao giờ này em còn thức nữa, mau đi ngủ đi sáng mai còn phải đi làm nữa, anh cũng về phòng ngủ đây, hôm nay anh hơi mệt - Hoseok nói xong nhận được cái gật đầu của Jungkook và hai anh em cùng về phòng đi ngủ, hôm nay Hoseok khá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi
Sau khi Hoseok vào nhà, Min Yoongi dã lái xe đến 1 quán bar, đây là quán ba sang trọng nhất thành phố này, chỉ giành riêng cho hội nhà giàu thích ném tiền qua cửa sổ thôi, khi Min Yoongi vừa dừng xe trước cổng đã có người đến đón tiếp nồng hậu, hắn đi qua đại sảnh tầng 1 đến 1 thang máy ở 1 góc khuất của sảnh luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, bước vào thang máy, hắn chẳng cần đụng tay đụng chân vào bất cứ 1 thứ gì cả bởi vì có 1 người đàn ông đi theo hắn đã làm giùm rồi, thang máy đi chuyển xuống 1 tầng hầm, nơi đây khác hoàn toàn với không khí bên trên, âm u xung quanh chủ đạo là màu đen, kéo dài dãy hành lang ở tầng hầm chỉ có vài 3 ánh đèn mờ xuất hiện, nhưng có thể biết được rằng ở dưới tầng hầm này không chỉ có 1 căn phòng, người đàn ông kia cung kính mời hắn theo mình đến 1 căn phòng cuối hành lang, mở cửa để hắn bước vào, trong phòng có ánh đèn soi sáng nhưng khung cảnh thì thập phần đang sợ hơn bên ngoài, nó giống như 1 căn phòng tra tấn tù nhân thời xa xưa vậy, trong phòng có Namjoon đang đứng dựa vào tường và Seokjin hyung đang nhàn nhã ngồi trên ghế nhâm nhi cà phê ngoài ra còn có khoảng 4 thanh niên mặc đồ đen đang đứng xung quanh 1 người đàn ông bị trói 2 tay sau lưng, quỳ rạp dưới đất, người này chắc cũng đã ăn kha khá đòn rồi, cả khuôn mặt bầm tím nếu không phải biết trước là tên khốn đó thì có Min Yoongi cũng không nhận ra đây là Kim Jongki
- Namjoon, trễ rồi cậu đưa Seokjin hyung về nhà nghỉ ngơi đi - sau khi Min Yoongi bước vào ngay lập tức có người chuẩn bị ghế cho hắn ngồi bên cạnh Seokjin hyung và đối diện Kim Jongki
- Không cần đâu, anh đang còn muốn coi tiếp màn kịch sau mà, hơn nữa anh cũng thấy thích thằng nhóc Hoseok lúc nãy nên muốn ở lại xem em sẽ làm gì tên khốn này thôi - Seokjin hyung nói nhưng trên tay vẫn khuấy đều cốc cà phê, và Min Yoongi biết rằng nếu anh ấy đã quyết đinh như thế thì có đuổi cũng vô ích
- Hahaha Min Yoongi, bảo bối lúc nãy thế nào rồi, mày chắc vừa trải qua 1 thời gian thú vị với liều thuốc tao cho bảo bối nhỏ phải không, có lẽ mày nên cám ơn tao mới đúng - Kim Jongki phát ra tiếng cười nam rợ, đúng là mỗi lời hắn nói ra đều đê tiện vô liêm sĩ như vậy
- Ngậm cái mồm của mày lại, bảo bối không phải là thứ mà mày muốn gọi thì gọi đối với em ấy đâu - Min Yoongi lạnh lùng nói, khí chất dọa người này thật đúng là áp bức người khác mà, mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đám đàn em của Min Yoongi đủ hiểu rằng việc mà Min Yoongi trực tiếp ra mặt như thế này chắc chắn là 1 việc vô cùng nghiêm trọng và tên đang quỳ ở dưới đất này chắc chắn chết rất thê thảm
- Vậy sao Min tổng, tao thật hối hận vì lúc đó không giết quách nó cho rồi, có thể lúc đó nhanh tay 1 chút thì tao sẽ nhìn thấy khuôn mặt méo nó đau khổ của mày rồi. Chắc sẽ vui lắm đấy - Kim Jongki đúng là 1 thằng điên mà, trong tình hình như thế này mà hắn vẫn cứ cười điên loạn
- Không biết ai mới là người méo mó đau khổ đây, không phải vì Kim thị của mày phá sản vì lão già Han hủy hợp đồng với mày để kí hợp đồng với tao nên bây giờ mày chẳng khác gì thằng ăn xin sao - Min Yoongi nói với chất giọng khá mỉa mai
- Thằng khốn, tao sẽ giết mày, giết luôn cả thằng nhóc kia, giết hết cả chúng mày - Kim Jongki kích động lao về phía Min Yoongi nhưng đã bị 2 tên về sĩ đứng bên gì chặt xuống đất
- Hahaha nếu mày có thể, cứ tự nhiên tao luôn đợi mày, còn bây giờ lo mà hưởng thụ đi - Min Yoongi đứng dậy tiện chân đạp thẳng vào đầu Kim Jongki làm hắn muốn ngẩng cũng không thể ngẩng lên được - đầu tiên là lưỡi, sau đó là từng đốt tay 1, cuối cũng là cổ, cắt từ từ từng thứ từng thứ 1 xuống cho tôi - Min Yoongi quay qua nói với mấy tên đàn em, sau đó bước ra ngoài theo sau là Seokjin hyung và Namjoon,chỗ nào hắn chạm vào Hoseok đều bị Min Yoongi ra lệnh cắt xuống không thương tình, cánh cửa căn phòng đó đóng lại và những tiếng thét bắt đầu vang lên nhưng chẳng ai có thể nghe được cả
- Ngày mai anh đến công ti em được không - hiện tại cả 3 người Min Yoongi, Kim Seokjin và Kim Namjoon đang trên đường về nhà và đương nhiên trọng trách quan trọng nhất, lái xe vẫn là Namjoon
- Anh đến làm gì, bình thường không phải trải thảm, đem máy bay đến đón anh cũng không thèm tới hay sao - Min Yoongi không thay đổi tư thế hỏi Seokjin hyung
- Anh muốn kiểm lại vết thương cho cậu nhóc Hoseok kia, kiểu gì thì anh cũng rảnh rỗi mà hơn nữa có anh chữa trị em cũng an tâm hơn còn gì - Thực chất là Seokjin hyung chỉ muốn gặp Hoseok và rủ Hoseok đi chơi thôi chứ vết thương bé tẹo kia để vài hôm là sẽ lành thôi
- Tùy anh - Đúng là chỉ Seokjin hyung mới khiến Min Yoongi nghe lời như vậy
-------------------------------
- Chết tiệt - Hoseok sau khi thức dậy xem đồng hồ thì thấy đã trễ giờ làm vội chạy như bay sang phòng Jungkook gọi thằng bé dậy, nhất định là thằng bé cũng ngủ quên rồi, chắc do tối qua mệt quá nên đồng hồ sinh học của Hoseok mất tác dụng
Cả 2 chỉ mất đúng 5 phút để chuẩn bị xong mọi thứ ra xe và phi như bay đến công ty, Jungkook thì hay rồi nó làm trưởng phòng ai mà dám hạch sách nó chuyện đi trễ chứ, nhưng còn Hoseok thì khác, Hoseok vẫn chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé thôi, bên trên vẫn còn trưởng phòng Choi nữa. Hôm qua bị ông ấy bắt lên gặp Min Yoongi để xử lí bản vẽ nhưng lại biến mất cả ngày không 1 lời nào, hôm nay lại đi trễ thì xác định khó sống hết ngày hôm nay rồi. Vừa đến trước cổng công ti Hoseok đã lao như bay vào thang máy đi lên tầng làm việc để mặc Jungkook đi gửi xe rồi, nhưng khi vừa bước vào phòng cậu xác định hôm nay tiêu rồi, trưởng phòng Choi đang đứng ngay chỗ làm việc của cậu đứng nhìn chằm chằm về phía cậu
- JUNG HO SEOK - có thể nhìn thấy rằng trưởng phòng Choi đang vô cùng tức giận tiến về phía cậu, trên tay còn cầm 1 mớ giấy tờ gì đó
- Trưởng phòng Choi, nghe tôi giải thích đã, không có chuyện gì đâu - Hoseok cuống cuồng giải thích khi trưởng phòng Choi đang tức giận tiến về phía cậu, cậu có thể bị chửi mắng thế nào cũng được nhưng không thể mất công việc này được, đây là thứ duy nhất giúp cậu tiếp cận được Min Yoongi
- Cậu đúng là đồ xui xẻo mà, đã làm phật lòng Min tổng còn trốn nguyên ngày hôm qua, cậu muốn nguyên cái phòng này phải chết chung với cậu đúng không - trưởng phòng Choi tức giận nắm cổ áo Hoseok mà hét vào mặt cậu. Hôm nay Hoseok mặt 1 chiếc áo cổ lọ để che đi vết thương tối qua, khi trưởng phòng Choi nắm cổ áo cậu làm cho cổ áo siết chặt vết thương làm Hoseok hơi nhíu mày vì đau

- Không, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ giải thích rõ với Min tổng, đảm bảo sẽ không làm liên lụy đến mọi người, Hoseok cuống cuồng xin lỗi và chợt nhận ra rằng nguyên ngày hôm qua cậu chưa nói gì về chuyện bản vẽ với Min Yoongi- Không cần nữa, từ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Không, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ giải thích rõ với Min tổng, đảm bảo sẽ không làm liên lụy đến mọi người, Hoseok cuống cuồng xin lỗi và chợt nhận ra rằng nguyên ngày hôm qua cậu chưa nói gì về chuyện bản vẽ với Min Yoongi
- Không cần nữa, từ nay cậu không cần đến đây nữa - trưởng phòng Choi vừa nói vừa đẩy Hoseok ra cửa
- Tôi xin ngài đó trưởng phòng, cho tôi 1 cơ hội đi tôi không thể mất công việc này được - Hoseok thực sự không thể mất công việc mày, cậu tưởng trưởng phòng Choi chỉ trách mắng cậu như thương ngày nhưng hôm nay có vẻ cậu bị sao chổi chiếu rồi, nhưng Hoseok không quan tâm, cậu chỉ quan tâm đến công việc này, ngay lập tức đưa 2 tay chắp lại và dùng gương mặt đáng thương nhất cầu xin trưởng phòng Choi nhưng ông ấy vẫn lạnh lùng đẩy cậu ra ngoài cửa
- TỪ BÂY GIỜ CẬU BỊ ĐUỔI VIỆC - Hoseok đứng trước cửa phòng, trưởng phòng Choi đứng trong phòng và cánh cửa đang dần kép lại trước mắt Hoseok, không có công việc này Hoseok sẽ không thể tiếp cận Min Yoongi được nữa

[ YoonSeok-Sope ] LIỆU CÓ QUÁ TRỄ ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now