Chương 03

4.8K 512 47
                                    

Một trong số những điều cơ bản nhất trên đời, định nghĩa và ý nghĩa của tình yêu lúc nào cũng thâm sâu khó dò. Vì nó, người ta cười ngu với hoa tươi, rơi lệ với kim cương, một mình dậy sóng trong lòng hoặc vẻ mặt chợt thương cảm giữa đám đông muôn vàn người, nói chung nếu bạn đã làm hết những việc ngốc nghếch từ nên làm đến không nên làm thì chỉ cần dùng danh nghĩa tình yêu, đảm bảo tất cả đều hợp tình hợp lý.

--- Chẳng hạn như Na Jaemin trước mặt Lee Donghyuck ngay lúc này.

Ai có thể nói cho cậu biết cái tên ngoan ngoãn ngồi chính giữa hàng đầu tiên trong lớp, hai chân đặt ngay ngắn dưới ghế, khoanh hai tay đặt trên bàn kia là ai với? Lee Donghyuck nghĩ có lẽ mắt cậu mù rồi, thậm chí cậu còn thấy Na Jaemin nở nụ cười ngọt ngào đầy tiêu chuẩn đến hở cả răng với mình, trăm phần trăm hiền lành thuần khiết, nếu không phải chơi với nhau từ bé đến lớn cậu đã hiểu rõ bản chất thì Lee Donghyuck xém chút bị lừa bởi vẻ ngụy trang hoàn hảo của Na Jaemin.

“Chuyện gì thế này, đại nghiệp lừa gạt của cậu vẫn chưa xong à?” Lee Donghyuck uể oải ném balo đến cạnh Na Jaemin, nhảy ào qua một cái bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh bạn, Na Jaemin nhìn sách của Huang Renjun vốn đặt trên chỗ bên cạnh bị Lee Donghyuck bất cần gạt hết ra rìa, vừa mới giận tái mặt muốn đạp cho Lee Donghyuck mấy phát thì Huang Renjun thò đầu vào cửa lớp phía sau: “Jaemin ơi, nước ngọt vị đào mật nhé?”

Lee Donghyuck lập tức thấy Na Jaemin dùng vận tốc ánh sáng khoác lại lớp vỏ ngọt ngào vừa nãy lên người, gật mạnh đầu với Huang Renjun, sau đó Huang Renjun vui vẻ đung đưa đầu, cậu ấy thầm thở dài: “Vừa rồi chắc chắn Huang Renjun nghĩ bụng, Jaemin nhà chúng ta thật đáng yêu.”

Na Jaemin thấy đầu Huang Renjun biến mất khỏi cửa sau, thở phào nhẹ nhõm thu hồi vẻ mặt tươi cười, Lee Donghyuck thấy tâm tình phức tạp.

“Đúng lúc dừng lại đi, dù sao hiện giờ cậu ấy có kính lọc với cậu rồi, dù cậu có đánh ngã năm Alpha trước mặt Huang Renjun thì có khi cậu ấy cũng chả nghĩ cậu là Alpha đâu.”

Na Jaemin quay mặt lại nhìn chằm chằm Lee Donghyuck, Lee Donghyuck thấy tâm tình càng phức tạp hơn: “Cậu nhìn tớ thế làm gì? Cậu đánh nhau với năm Alpha thật đấy hả? Anh Mark kể với tớ cậu suốt ngày cúp tiết chạy ra ngoài trường không biết làm cái gì, hóa ra là thật à?”

Na Jaemin nhíu đầu mày, Lee Donghyuck ôm mặt bạn nhìn tới nhìn lui, quả nhiên bên khóe miệng có vết bầm tím, cậu buông Na Jaemin ra, thở dài cảm thán: “Cậu bớt làm người ta lo đi cho tớ nhờ!”

Na Jaemin xoa khóe miệng, khi bạn không cười cả người tản ra vẻ vừa lạnh lùng vừa khó hiểu: “Ngoài trường không biết chui đâu ra một Alpha với bốn Beta, tớ lại chẳng chịu thiệt, đối phương còn thảm hơn nhiều.”

Lee Donghyuck nhức đầu: “Sao mà đánh nhau?”

“Chúng nó nghi tớ muốn đánh dấu Omega nó thích, mẹ nó, rõ ràng Omega kia cứ quấn lấy ông đây.” Hai chữ “chán ghét” viết kín trên mặt Na Jaemin: “Tớ cảm giác khiếu thẩm mỹ của mình cũng bị sỉ nhục.”

Lee Donghyuck suy nghĩ tỉ mỉ xem cậu nên đồng tình hay cười nhạo Na Jaemin, Huang Renjun đã cầm nước ngọt chạy vào, tóc trên đầu bay bay tưng tưng, răng khểnh nhọn đang lóe sáng: “Vị đào mật này... À, Donghyuck cũng có đây, nè!”

[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itWhere stories live. Discover now