Phần kết

6.9K 511 18
                                    

"Anh Mark rõ thật là... Chẳng phải vũ hội do Hội học sinh tổ chức sắp bắt đầu rồi sao? Chẳng phải chúng ta còn phải ra nhảy mở màn sao? Trang phục đều thay xong cả rồi, còn bắt cậu đi tìm hộp đạo cụ gì không biết, thật biết cách sai bảo người khác quá mà." Huang Renjun đi theo sau Na Jaemin, luôn miệng phàn nàn trong gian phòng chứa đồ chật hẹp.

Nơi này vốn đã nhỏ, Na Jaemin tìm ở đâu Huang Renjun đi theo sát đến đó, ngay cả xoay người cũng khó. Na Jaemin nhìn Huang Renjun không ngừng lầu bầu, chỉ cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, khi đi ngang qua nhau, tay bạn che trên đầu cậu nhẹ nhàng đỡ để tránh cho khỏi đụng vào cái giá: "Renjun cẩn thận một chút."

Huang Renjun xấu hổ đỏ mặt. Cậu đã chẳng còn chút sức đề kháng nào với sự dịu dàng chu đáo kiểu này của Na Jaemin, không kìm lòng được cậu mới quấn lấy người kia, dán mặt vào trước ngực Na Jaemin trong chốc lát. Na Jaemin thấy hơi dở khóc dở cười, thời gian gấp gáp nhưng mấy ngày nay Huang Renjun cực kỳ bám dính bạn, cũng chẳng biết rốt cuộc bị sao.

"Được rồi mà..." Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ lưng Huang Renjun, đẩy người ra một chút: "Còn không tìm được sẽ chẳng kịp mở màn mất."

Huang Renjun nhìn Na Jaemin quay người đi về phía cái giá khác, trong lòng thấy hơi mất mát.

Từ sau khi bác sĩ dặn không được dùng chất dẫn dụ để tạo ra kỳ phát tình, Na Jaemin kiềm chế đến mức khiến người ta phát cáu, ngay cả hôn cũng chỉ khẽ chạm trán và má, Huang Renjun cảm giác như tình yêu này đã đảo ngược về tình trạng học sinh tiểu học yêu đương, ngày nào cũng mắng chửi bác sĩ tám trăm lần.

Cậu biết bác sĩ và Na Jaemin đều lo lắng cùng một chuyện nhưng không ai chịu nói ra, chuyện ấy chính là kỳ phát tình của Huang Renjun còn có thể đến bình thường được hay không?

Mắc bệnh, khỏi bệnh, dựa vào điều trị, cũng dựa vào xác suất. Chẳng ai có thể hoàn toàn nắm chắc nói câu "nhất định" với cuộc đời.

Huang Renjun trộm cười. Mấy ngày nay nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao có thể cảm nhận được, các giác quan bắt đầu trở nên mẫn cảm tinh tế, chỉ có dựa sát vào Na Jaemin mới cảm thấy yên tâm, từng có kinh nghiệm một lần trước đó nên Huang Renjun đương nhiên biết chuyện này là thế nào, chỉ có Na Jaemin vẫn thận trọng nghe lời bác sĩ dặn, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Để ngăn mình khỏi bật cười thành tiếng, Huang Renjun nhẹ ho khan. Lúc này tiếng Na Jaemin cũng vang lên "Tìm được rồi", giơ một cái hộp tương tự như lời Lee Mark miêu tả, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Huang Renjun lại chạy tới ôm Na Jaemin, hai mắt chớp chớp, Na Jaemin nhận được tín hiệu, đặt hộp xuống, hôn phớt lên môi cậu.

Huang Renjun bĩu môi, cảm thấy có đôi phần khó hiểu: "Jaemin này, đã bao lâu rồi hai đứa mình chưa cùng chơi nhỉ?"

"Chẳng phải hiện giờ mình luôn cùng chơi hay sao?" Na Jaemin đầu đầy thắc mắc.

Huang Renjun đang định nói gì đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Lee Donghyuck hết sức u ám: "Hội học sinh trong lúc làm việc cấm lãng phí thời gian yêu đương, cấm tán tỉnh nhau giữa ban ngày ban mặt, cấm..."

Na Jaemin thuận tay vớ lấy thứ gì đó trên giá rồi ném qua: "Biến đi, Renjun đang nói chuyện với tớ đấy."

Lee Donghyuck biến mất trong vòng một nốt nhạc.

Huang Renjun nhìn về phía cửa: "Cậu ấy sao thế?"

"Kỳ phát tình trì trệ không đến, anh Mark lại không chịu đánh dấu cậu ấy trước, Lee Donghyuck sắp phát điên rồi, phỏng chừng kỳ mãn kinh còn đến trước cả kỳ động dục luôn." Na Jaemin thở dài, quay mặt lại nhìn Huang Renjun: "Vừa rồi Renjun muốn nói gì vậy?"

"Tớ nói, Jaemin à, chúng ta..." Huang Renjun còn chưa nói xong, Lee Mark bất thình lình xuất hiện ngoài cửa.

"Ui cũng không có gì, hai đứa có thấy Donghyuck không?"

"..." Na Jaemin và Huang Renjun chỉ phương hướng cho anh, Lee Mark gật đầu, sau đó bỏ đi. Hai người thò đầu ra cửa nhìn Lee Mark đuổi theo Lee Donghyuck, nhìn dáng vẻ hai người nổi giận vì nhau mà trộm cười, trong khoảnh khắc Lee Donghyuck quay mặt lại thì khôi phục thành vẻ mặt không có biểu cảm, không khỏi cùng đồng thanh thốt ra một câu tóm lược chính xác.

"Dở hơi."

Na Jaemin cầm cái hộp trong tay, xem ra là muốn đi ngay lập tức, Huang Renjun chặn bạn ở cạnh cửa.

"Jaemin, tối nay mình ra ngoài chơi đi, chỉ hai chúng ta."

Na Jaemin vẫn đang lưỡng lự giữa mấy câu: "Vẫn trèo tường ra ngoài hả", "Buổi tối nguy hiểm lắm", "Nhưng có tớ đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ", cuối cùng lựa chọn một câu đơn giản dễ hiểu nhất.

"Được."

Huang Renjun đỏ ửng hai tai, tiếp tục nói: "Thế ngày mai cậu..."

Lee Jeno đột ngột xuất hiện sau lưng hai người, nhìn mặt mũi điềm nhiên như không: "Tìm được đạo cụ chưa? Sắp phải lên sân khấu rồi."

Huang Renjun rút cái hộp trong tay Na Jaemin, đi đến cạnh cửa, nở nụ cười với Lee Jeno rồi đưa cái hộp ra: "Cái này đúng không?"

Lee Jeno: "Đúng rồi, Renjun à..."

Huang Renjun nói xong một cái lập tức đóng sầm cửa lại.

Tiếp tục kiên trì quay người đối diện với Na Jaemin, Huang Renjun kiềm chế toàn bộ nỗi xấu hổ để nói tiếp: "Thế ngày mai cậu có việc gì không..."

Na Jaemin không cười, chậm rãi duỗi tay ra nâng mặt Huang Renjun lên, như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt cẩn thận quét một lượt trên khuôn mặt cậu, nhìn làn da hơi ửng hồng cùng đôi mắt sáng ngời long lanh của Huang Renjun, trong lòng Na Jaemin ngày càng sáng tỏ. Hạnh phúc, áy náy chưa hoàn toàn tan hết, còn cả cảm giác chua xót khổ sở như tái sinh sau hoạn nạn, tất cả cùng nhau quanh quẩn trong ngực.

Sau đó một nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống.

"Ngày mai không có việc gì, mấy ngày tới đều không có việc, nếu Renjun muốn, sau này ngày nào tớ cũng bên Renjun."

Huang Renjun bị hôn đến cả người dán sát vào cửa, toàn thân mềm nhũn, nương dựa vào Na Jaemin mới có thể miễn cưỡng đứng vững, cảm thấy hiện tại bản thân hẳn là không chỉ đỏ mỗi hai tai.

Tiếng nhạc hiệu vang lên, tiếng người bên ngoài cũng trở nên ồn ào, Na Jaemin mỉm cười nắm tay Huang Renjun.

"Bắt đầu rồi, vậy nên giờ mình đi thôi!"

Hết.


Thật sự hết rồi đó, một cái kết quá mức viên mãn 😚

🎉 Bạn đã đọc xong [NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like it 🎉
[NaJun | Dịch] [ABO] As yOu like itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ