Chương 4: Đến phủ Nguyệt vương.

780 84 7
                                    

Diêu di nương được một phen hú hồn. Tiểu tiện nhân này có số mạng thật lớn!

Tiếng bàn tán xung quanh không dứt, Lâm Thành đành giả vờ lau lau khóe mắt ra vẻ vui mừng. Chạy tới chỗ Thiên Yết, chăm chăm nhìn nàng, miệng nói.

- Yết nhi! Con thật sự còn sống, ta mừng quá!

Xử Nữ đứng một bên cười thầm. Hắn ta thực sự vui mừng sao? Định qua mắt chàng? Ha, cả Lâm gia này thực là đang nằm mơ giữa ban ngày!

Diêu di nương, Lâm Kỳ cùng những người khác đổ xô tới hỏi han nàng. Nàng tin được bao nhiêu người đây? Thật là khó a.

- Biểu muội, ta rất vui khi muội còn sống.

Ma Kết nhàn nhạt nói, tay vẫn cầm chiếc quạt, ánh mắt nhìn nàng cơ hồ như không muốn dời đi.

Thiên Yết cảm thấy lạnh sống lưng. Gì đây? Có mộ vệt sáng màu vàng hiện ra trong con ngươi đen của hắn. Lẽ nào là muốn dò xét thực lực của nàng?

- Nguyệt vương, người nhìn tiểu nữ như vậy thật không nên.

Ma Kết cười gian, bị nàng phát hiện rồi sao?

- Tiểu nữ gì chứ? Chúng ta là biểu huynh muội, hơn nữa ta thấy biểu muội thật là quá nhiều thứ che giấu.

Thiên Yết không khách khí cười trêu ngươi hắn, cho dù hắn có dùng mị thuật dò la thực lực nhưng cũng vô ích thôi, Hắc Liên ngọc che dấu hơi thở cường đại của nàng.

- Biểu ca, muội vô năng, có thể che giấu cái gì chứ?

Ma Kết khóe miệng hơi giật giật, nha đầu này sau khi từ cõi chết trở về lại biết khiêu khích người ta rồi, cái tính này chẳng lẽ là học từ lão ma đầu Diêm Vương?

Hắn hiểu, bây giờ dù hắn có nói cũng chẳng ai tin. Biểu muội của hắn tính toán không lệch một li. Rất đáng khen ngợi.

Duệ vương Xử Nữ bị cho ăn nguyên tấn bơ giữa cuộc nói chuyện mang đầy mùi khiêu khích nồng nặc giữa đệ đệ và tiểu quận chúa liền đằng hắng một tiếng.

- E hèm, Yết nhi muội thật sự không sao chứ? Ta nghe nói muội bị đối xử rất tệ.

Lâm Thành đang đúng xa xa tự nhiên giật mình, cái này là đang cố tình chọc hắn?

Thiên Yết cười cười nhìn Xử Nữ, bọn họ bây giờ có cho vàng cũng không dám ức hiếp nàng!

- Bọn họ không có quyền.

Chỉ một câu ngắn gọn, nàng đã một cước đạp bọn họ dưới chân.

Phải, bọn họ không có quyền! Ức hiếp người hoàng tộc tội chết không thể chối cãi, chỉ có điều là nguyên chủ vô năng, liền che giấu tất cả một mình chịu đựng.

- Sau này, bọn họ có động chạm tới muội, đến Duệ Vương phủ tìm ta. Biết chưa?

Xử Nữ cầm quạt gõ nhẹ lên đầu Thiên Yết vài cái, cưng nựng nhìn nàng.

- Muội biết rồi, những khi có chuyện phiền phức sẽ tới tìm huynh.

Thiên Yết sảng khoái nói. Lâm Kỳ tức nghẹn cả cổ họng. Duệ Vương phủ là nơi cho một phế vật bước qua?

[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.Where stories live. Discover now