Chương 6: Mâu thuẫn

707 72 6
                                    

Thiên Yết ngồi trên xe ngựa quay về Quận chúa phủ, nàng tiện tay lấy Hắc Liên ngọc lên ngắm nghía.

Hắc Liên ngọc này đơn giản, chỉ là một khối hắc ngọc có mình hoa sen nở rộ và có hoa văn rất tinh xảo. Trong nhụy của nó là một con mắt rồng đang hé mở mà thôi.

Khối hắc ngọc này thực là có sức mạnh khủng bố đến vậy?

" Chủ nhân, Hắc Liên ngọc này không có thông tin nào về nó ở Thiên Tịnh quốc đâu."

Tiếng Bạch Hổ vang lên trong tâm trí nàng, không gian linh thú không có, nó làm sao nói chuyện được với nàng?

" Chủ nhân, một khi có Thiên sư thu phục được thú, nó sẽ tự động gửi một phần hồn phách đến nội cảnh của ngươi."

Thì ra là trong nội cảnh của nàng đang giữ một phần hồn phách của Bạch Hổ.

Bạch Hổ ngáp mộ hơi rõ dài, nó đang nằm thoải mái trên thảm cỏ xanh tại rừng Linh vụ,khẽ nhắm mắt nói chuyện với nàng.

Thiên Yết cười, tên Bạch Hổ này thật là nhiều chuyện, còn dám đọc tâm tư của nàng, sau này nàng ngược chết hắn!

- Vậy ngươi nói xem nó xuất xứ từ đâu?

Thiên Yết đem Hắc Liên ngọc đeo lại vào thắt lưng, ngửa đầu ra sau, vô tư nhắm mắt nghỉ ngơi.

" Từ chủ nhân cũ của nó."

Trên đầu Thiên Yết đã xuất hiện ba vạch đen trải dài từ đỉnh đầu cho tới chân, hôm nay thật lắm người to gan lớn mật năm lần bảy lượt bày trò trả treo với nàng!

" Chủ nhân a, đừng tức giận, tiểu cô nương mà hay nhăn nhó thì sẽ già nhanh lắm đó."

Thiên Yết nắm chặt nắm đấm, con đại miêu này, nó chán sống rồi?!

Nàng hận không đem được Vương Ma Kết cùng Bạch Hổ ném vào chảo dầu, đảo qua đảo lại nấu chín hai người bọn họ!

- Quận chúa, đến nơi rồi!

Lâm Hạo nói với nàng, nàng vén màn che đi ra, nhảy xuống xe ngựa. Nô tì Hạ Uyển đứng bên ngoài khinh khỉnh nhìn nàng.

- Ngươi về chuyển lời với Nguyệt Vương, đa tạ ngài đã đưa ta về phủ.

Lâm Hại chắp quyền, cung kính với nàng rồi lên ngựa về lại Nguyệt phủ.

Thiên Yết xoay người lại, nô tì Hạ Uyển liền nguýt dài. Tiểu thư thì sao chứ? Mang danh quận chúa chỉ để dọa người! Nàng ta thì có gì tài giỏi hơn nàng?

- Ha, hai phế vật ở cùng nhau thì làm được cái gì chứ?

Thiên Yết không khách khí nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

- Tiểu nhân không nên nhiều chuyện, sẽ mất lưỡi đó.

Hạ Uyển tức giận đến đỏ mặt. Nàng ta dám nói nàng là một tiểu nhân? Nàng ta thì hơn chỗ nào? Một chỗ võ đạo cũng không có lại còn lớn tiếng không coi ai ra gì? Hảo, hôm nay Diêu di nương không chỉnh lại nàng ta thì chính tay Hạ Uyển nàng sẽ chỉnh!

- Tiểu nhân? Đường đường là quận chúa còn không biết một chút gì về võ đạo! Hừ, đến cả việc dọn dẹp cũng không thể làm!

[ Thiên Yết nữ ] Nữ vương phế vật nghịch thiên.Where stories live. Discover now