Chương 9.

6K 332 11
                                    

Tiếng đàn từ radio trầm trầm du duơng, Kim Taehyung nhận ra bài hát ấy, bởi vì hắn hay đàn khi còn nhỏ, cùng với một thời gian hắn đã tập rất nhiều lần để biễu diễn trong lễ hội ở truờng...đó là bài hát về một câu chuyện lãng mạng, chàng trai lãng tử đã đi qua nhiều xứ sở, gặp gỡ thật nhiều nàng tiên, nhưng cuối cùng chỉ ở bên cạnh một cô gái tầm thường... hắn cũng chỉ mong cầu loại hạnh phúc bình dị đời thường như vậy.
Không xa hoa nhưng không ủy mị. 

Giờ phút này, đứng truớc cửa im lặng lắng nghe, hắn thấy có chút mạc danh kì diệu, hắn quên mất rồi, sự khao khát nồng cháy về tình yêu chân thật mà bình dị, từ bao giờ bị hắn làm cho lu mờ trong trí óc.

Cầm chiếc máy thu thanh cậu để lại truớc khi chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay hắn chợt run lên, siết lấy chiếc máy vô tri lạnh lẽo, tiếng hát của hắn lúc này sao mơ hồ ảm đạm đến vậy...hắn hối hận, hối hận vô cùng.

Đưa cậu vào bệnh viện, tim hắn vẫn còn bang bang bang đập điên cuồng. Quầng thâm nơi mi mắt khiến những giọt nước mắt rơi ra đau rát.

Hắn không ngừng tự trách, tự trách bản thân rồi lại quay sang nhìn cậu, trách cậu thật ngốc nghếch khờ dại, sao cứ vì một tên hỗn đản như hắn mà chịu khổ, hắn vốn không đủ trọng lượng để cậu đặt vào lòng, vốn không đáng giá để cậu chôn chặt giấu kĩ trong tim...

Luyến tiếc ôm lấy cơ thể gầy yếu của cậu, trước đó hắn vẫn còn có thể cảm thán bản thân đã suy sút đến mức đáng thương tệ hại, hiện tại nhìn thấy cậu, ôm cậu trong tay, chợt nhận ra cậu so với hắn còn khổ sở hơn nhiều.

A hắn đã làm cái gì vậy chứ! Thật khốn kiếp, thật ngu muội, hắn đã làm mọi chuyện thành ra thế này, là lỗi của hắn... Hắn quá ích kỷ...là lỗi của hắn...vì hắn cậu mới bị thế này...nếu không phải yêu hắn...cậu sẽ không ngốc nghếch đến như vậy...chỉ vì hắn quá hèn nhát nên khiến cậu cô độc, gánh chịu đau thương. 

Tại sao hắn không chịu nhìn thấy cậu? Thứ tình cảm chân thành tha thiết của cậu không phải cái hắn đang tìm hay sao?

Thằng thất bại! Mày đã có cơ hội cùng em ấy hạnh phúc ngọt ngào. Vậy mà nhìn xem mày đã làm được cái gì này! Bản thân tệ lậu đổ nát, ngay cả bảo hộ chăm sóc người mình yêu cũng không làm tròn, lúc em ấy cần mày nhất, mày đang ở cùng một cô bé hoan ái, lúc em ấy muốn gặp mày, mày cho em ấy nhìn thấy cảnh tượng ân ái của mày với kẻ khác, Jungkook đã khổ sở đến mức nào rồi mày vẫn còn ngu ngốc muốn rời xa cậu ấy. Mày xứng đáng được yêu sao?

Lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn đã không còn đủ định lực, cơ thể gục ngã ngay trước cửa phòng, hôn mê bất tỉnh. 

Hắn ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại đã là hai ngày sau, bật ngồi dậy liền thấy lòng thấp thỏm không yên, đầu đau như búa bổ, cơ thể hư thoát vô lực. 
Chợt nhớ, hắn xuống giường muốn đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa chạm đất, hai chân mất kiểm soát ngã khụy xuống, hắn chật vật ôm lấy thành giường thở hỗn hễn.

 [Chuyển ver/Vkook/HE/Hoàn] MƠDove le storie prendono vita. Scoprilo ora